04

3.5K 390 71
                                    

Khi Choi Wooje đến đã thấy Moon Hyeonjoon khoanh tay đứng chờ sẵn, lòng bỗng nơm nớp lo sợ cứ nhìn lên đồng hồ mãi vì sợ mình đến trễ, bàn tay cầm chai nước cũng run rẩy. Hyeonjoon cảm nhận có người đang đi đến bằng những bước chậm rãi, khi trông thấy em liền nở nụ cười khó hiểu với đôi mắt như vua chúa nhìn xuống thường dân.

- Trễ thế, mày đợi tao thi đấu xong rồi mới đến à?

Em cúi gằm mặt xuống đất, tay vân vê chai nước cho đỡ căng thẳng, miệng nói lắp ba lắp bắp vì sợ mình làm phật lòng đối phương.

- Không phải thế đâu ạ...

Hyeonjoon nghiêng đầu, phấn khích trước đứa nhóc trước mặt, gã càng tiến đến, em càng run rẩy vô thức lùi ra xa. Chỉ là nước gã muốn ở xa trường học quá, cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng vô cùng đông đúc, Wooje cũng nghĩ Hyeonjoon chỉ cần mình khi giải đấu kết thúc nên không suy tư quá nhiều về chuyện này. Nhưng Hyeonjoon thì khác, gã biết yêu cầu của mình vô lý, thi đấu cũng chỉ nhìn đối thủ chứ quan tâm tên nhóc này làm gì, nhưng việc nó bỏ lỡ những pha ghi điểm xuất thần của mình làm gã khó chịu trong lòng.

- Mày không muốn xem tao đấu à? Không muốn thấy mặt tao đúng không?

Wooje vội vã lắc đầu, giương đôi mắt ngập tràn tia sợ hãi, nhanh chóng biện hộ:

- Không có đâu ạ, chỉ là—

Hyeonjoon rất ghét những người nói nhiều, lải nhải và biện minh. Gã sống theo quy tắc rất đơn giản, gã nói cái gì cũng đúng. Vì thế nên mấy lời của Wooje gã xem như một bài nhạc inh ỏi và chán ghét, lại càng thêm gai mắt tên nhóc trước mặt hơn, gã nghĩ nó đang chống đối gã. Hyeonjoon cau mày làm em phải im bặt, trái tim quặn thắt lại như giơ giữa không trung cho gã nắm lấy, không biết người này sẽ lại làm gì mình.

- Tao càng ngày càng ghét mày đấy.

Hyeonjoon giật lấy chai nước trong tay Wooje, vặn nắp và đổ xuống đỉnh đầu em. Dòng nước lạnh ngắt làm em rùng mình trước khi kịp phản ứng hay định hình, nước lan xuống trán, lần qua thái dương và nhiễu từ cằm em làm ướt nhẹp cả bộ đồng phục. Wooje theo phản xạ ngước nhìn Hyeonjoon, trông thấy trong đôi mắt ấy hàng vạn sự giận dữ, nhưng có lẽ đã dịu đi bớt vì hài lòng với cảnh tượng em khốn khổ trước mặt. Nước làm Wooje khó chịu, em nhăn mặt vì cảm giác ran rát khi chúng chạm đến những vết thương hở lấp ló qua lớp băng mỏng. Hyeonjoon ném chai nước rỗng vào mặt em, tiến đến xách cẳng tay đứa trẻ nạn nhân ướt sũng mà lôi đi khắp sân trường.

- Mèo ngu ướt rồi, để tao lau khô cho nhé.

- Không... Đừng mà.

Wooje nức nở, không theo kịp tốc độ của kẻ đang giận dữ nên suýt vấp ngã mấy lần. Hyeonjoon siết vào vết thương của em, thứ làm gã phấn khích khi thấy qua lớp áo làm Choi Wooje rít lên và khóc lóc. Gã ném em vào trong nhà vệ sinh, làm em ngã sõng soài ra sàn, rồi lại bị xách cổ áo đứng dậy trước bồn rửa mặt. Qua tấm gương, Hyeonjoon hài lòng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em, khác với dáng vẻ lậm lì những ngày đầu.

- Để tao rửa mặt cho mèo nhé.

Hyeonjoon đổ đầy nước trong bồn rửa mặt, nắm lấy gáy em mà dúi vào trong bể. Nước len lỏi vào mũi, rồi miệng của Wooje làm nó hoảng hốt vùng vẫy muốn tránh né, liền bị Hyeonjoon siết chặt hơn. Đến khi cảm thấy hả hê, gã giật gáy em lên, cho em một cơn thở gấp khó khăn như người sắp chết đuối, rồi gã lại dìm xuống thêm nhiều lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi Moon Hyeonjoon thấy đủ. Gã ném Choi Wooje ra sàn để em ọc nước, điều chỉnh lại nhịp thở với cơ thể ướt sũng từ trên xuống dưới. Em ho liên tục, vừa khó thở do bị dìm xuống nước, vừa do run rẩy sợ hãi, cứ thể co quắp mình nằm dưới sàn thút thít.

Ryu Minseok nghe được tin Hyeonjoon kéo Wooje vào trong đây nên hớt hải đến tìm, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Nó nghĩ, nếu nó đến muộn hơn, phải chăng xung quanh em là máu chứ chẳng phải nước? Nó hét toáng lên, vội vã chạy đến ôm lấy em mà đỡ dậy, trừng đôi mắt giận dữ hằn tia máu ấy với Moon Hyeonjoon.

- Mày điên đấy à? Tao sẽ báo cảnh sát đấy!

Gã nhướn mày rồi bật cười, tiến đến vỗ vai nó một cách tự nhiên đến lạ thường, thong dong nhưng đủ để Ryu Minseok ôm lấy Wooje lùi lại.

- Cứ làm đi, làm thử tao xem nào?

Gã chậc lưỡi, quay bước bỏ đi, mặc kệ cho Minseok với cơ thể nhỏ bé phải vỗ lưng cho nước trong người Wooje trào ra, lo lắng dìu em đến phòng y tế. Em không bất tỉnh, nhưng cảm giác mê man cảm nhận được nỗi sợ hãi xen lẫn với đau đớn nó còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần. Đó là khi em chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ, đã chết hay đang sống, cứ thể rên rỉ trong cổ họng nằm ở giường bệnh.

Minseok nắm lấy tay em mà phát hoảng với sự lạnh lẽo, nhưng nó không dám buông ra, cứ thể dựa mình vào thành giường trông chờ giây phút em tỉnh giấc.

Wooje lờ mờ mở mắt, chậm rãi ngó quanh căn phòng và phải mất một lúc để em nhận ra mình không còn ở nhà vệ sinh địa ngục đó nữa. Wooje khó khăn xoay đầu sang bên, trông thấy Minseok mà như gặp được điều kỳ diệu trong chuyện cổ tích, em mở to mắt, thì thào gọi:

- Minseok ơi... Mình mệt quá.

Ryu Minseok cảm giác như bản thân sắp trực trào khóc và nhảy cẫng lên vì vui sướng, nó chồm qua ôm Wooje vào lòng, nhịp tim trong lồng ngực cũng vang lên từng hồi inh ỏi đầu óc.

- Wooje ơi, có tôi ở đây rồi... Không sao đâu nhé.

Em được nó cho ăn một ít cháo, được cô ở phòng y tế cho mượn đồng phục để thay, uống thuốc và kiểm tra sức khoẻ thật kỹ càng trước khi vào học. Minseok cứ lo lắng cho em mãi, em thì xua tay bảo chẳng sao, nhưng mấy ai yên tâm được sau cảnh tượng kinh hãi đó.

Wooje trên hành lang đi về lớp có nhận được một thông báo từ mạng xã hội, cái tên Moon Hyeonjoon hiện lên làm em lạnh sống lưng, ráo hoảnh quan sát xung quanh. Em siết chặt điện thoại vào lòng, cắn chặt răng, cảm giác như muốn biến mất khỏi thế giới này để thoát ra tình cảnh hiện tại.

Moon Hyeonjoon
Học xong đến nhà kho phía sau trường nhé :)))

On2eus 🚬 Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ