- Thằng bé lớn đến nỗi tao không nhận ra.
Moon Hyeonjoon xoa đầu Minhee cười gượng khi Ryu Minseok đến đón, còn nó chỉ nhướn mày khó chịu, kéo đứa con mình về với ánh mắt hằn hộc như muốn nói: "Ai cho mày động vào con tao?"
Và hẳn nhiên Choi Wooje bên cạnh cũng nhộn nhạo không kém sau chuyện vừa rồi của Hyeonbin và Minhee, tuyệt nhiên hai vợ chồng này không dám nói ra cho Ryu Minseok biết.
Minseok đưa Minhee về và thường hay tự hỏi sao hôm nay con mình lại ngơ ngác như thế, đôi khi em ấy sẽ ngồi thẫn thờ nhìn về vòi nước ở sau vườn, như muốn nhớ lại điều gì đó.
Về chuyện ra đời của Lee Minhee, Minseok nghĩ đấy là khoảng thời gian khó khăn.
Vì tính chất công việc, Minhyung đi sớm về khuya, làm Minseok luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nó không dám nói, vì nó biết hắn đã đủ áp lực với công việc của mình.
Minseok không quên được chuyện Minhyung đã làm với mình vào những năm cấp ba, nên chuyện tình dục đối với nó vẫn là nỗi ám ảnh. Những lần sang nhà Wooje để chơi với Hyeonbin, nó cũng hay ngẫm nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng suy tư một hồi vẫn là thôi.
Hôm đấy Lee Minhyung về sớm hơn mọi ngày, nhưng vẫn là đủ trễ để sắp sang mười hai giờ đêm, đủ sớm để thấy Ryu Minseok đang khóc thút thít trên giường.
Hắn còn chưa kịp cởi áo blouse, đã vội vàng lay nó dậy để gặng hỏi. Ryu Minseok ướt đẫm cả hai má, phải mất một lúc để nó nhận ra Minhyung trước mặt là thật chứ không phải ảo ảnh. Nó sà vào lòng hắn mà thủ thỉ, đã lâu rồi hắn không thấy Minseok mềm lòng đến thế.
- Em nhớ anh.
Lee Minhyung ngước nhìn đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, hắn thở dài, chợt nhận ra đã lâu rồi bọn nó không nói chuyện với nhau quá mười câu.
- Anh xin lỗi.
Hắn phải hôn lên môi nó để dỗ dành, và có lẽ vì đã lâu không kề bên nhau mà Lee Minhyung trở nên hưng phấn hơn với mọi tấc da thịt trên người Ryu Minseok. Nó nhận ra điều này từ lúc hai đứa còn hẹn hò, nhưng có những điều nó muốn nói, cuối cùng lại thôi.
Minseok nghĩ mình đã suy tư đủ lâu để đưa ra quyết định, nó níu áo Minhyung để đòi hỏi sự chú ý. Gia đình nó, cả nhà anh đều muốn có cháu, và nó cũng chẳng mong sự ích kỷ của mình làm phiền lòng người khác. Thở hắt ra một hơi, nó nhớ ngày vui chơi với Moon Hyeonbin, thầm nghĩ tiếng trẻ con trong nhà có vẻ không phải một điều tồi tệ. Hoặc, những xúc cảm của Minseok khi về đêm trở nên nhạy cảm đến độ nó lãng mạn hoá nỗi ám ảnh xưa kia.
- Anh có thích em bé không?
Đôi lúc Minseok nghĩ giá như đêm đó mình ngủ quách đi cho xong, chứ không phải chịu đựng Lee Minhyung suốt khoảng thời gian trên giường đó. Nó cũng đâu nghĩ tên bác sĩ trông có vẻ nghiêm túc lại lôi em ra làm vài nháy sáng trưa chiều tối rồi lượm nhặt đống kiến thức sinh học chẳng biết từ đâu ra rằng: "Nhiêu đây chưa thụ thai được đâu."
Nó nhớ rằng hắn bận bịu lắm mà, giờ đây sao lại hay về sớm đột ngột vì nhớ nó, hay nhớ mông yêu của nó?
Khoảng thời gian Ryu Minseok mang thai, cảm tưởng như nó chẳng cần phải làm gì ngoài nghịch ngợm trên giường và Lee Minhyung làm tất. Có chồng làm bác sĩ cũng tâm lý, nó được chiều chuộng bất kể cho tính cách ngỗ nghịch xưa giờ, nay hormone thay đổi lại càng hay cáu gắt vô lý.