24

3.6K 405 118
                                    

"Bố cứ giành cháu nội đi, con lấy vợ con."

🚬

Moon Hyeonjoon đến nhà trẻ của Hyeonbin - Con trai của gã và em. Nhìn thằng nhóc vui vẻ chơi một mình giữa bãi cát của trường học mà gã cảm thấy đáng yêu, muốn đứng từ xa ngắm nhìn đôi chút. Trông nó giống hệt gã, như cái cách nó từng ngơ ngác hỏi khi gặp "một chú nào đó" như bản sao của mình. Wooje đẻ khéo thật, nó trông cũng có da có thịt, cũng mũm mĩm và trắng trẻo như được bảo bọc kỹ càng lắm, cũng đúng với cách Wooje chăm bẵm nó dẫu em chỉ có một mình. Độ tuổi lên ba giúp nó nói được vững vàng hơn, nhưng không làm nhận thức một đứa con nít có thể trở nên sáng suốt với kẻ trên thương trường như gã. Hyeonjoon bước đến, tiếng động làm đứa nhỏ ngước mặt lên với đôi mắt ngây thơ đang long lanh từng hồi.

Đưa cho nó một thanh chocolate, nó nhận lấy ngay rồi khoanh tay cảm ơn ngoan ngoãn lắm. Hyeonjoon thầm nghĩ đây là lý do Wooje nên về với gã, vì em với con khờ như nhau, phút chốc là bị bắt đi ngay.

- Hyeonbin trông giống chú thật nhỉ?

Gợi lại câu chuyện cũ, hẳn đứa nhỏ vẫn còn nhớ gã là ai, và nó không nhận ra ba nó dè chừng người đàn ông trước mặt như thế nào. Nó gật đầu.

- Chú trông y hệt cháu luôn ấy ạ.

Hyeonjoon gật gù, đệm thêm mấy câu cho thằng nhỏ thêm tin tưởng, cuối cùng phải vô chủ đề chính.

- Bố cháu đâu? Bố lớn ấy.

Thằng nhỏ nhớ lại lời ba nó dặn, chưa hiểu được tình hình, chưa định nghĩa được từ ngữ nên biết gì là đáp lời ngay.

- Ba cháu nói bố cháu chết rồi ạ.

Hyeonjoon đứng hình, cảm giác như bị ai đó tát vào mặt làm gã nghiến răng, tim đập nhanh như bị chọc tức. "Wooje ác thật đấy..." Chẳng biết vì sau khi sinh nên tính cách thay đổi hay do lối sống ở Mỹ, mà Choi Wooje du học về trở nên cộc cằn hẳn. Cụ thể là em sẵn sàng nói mấy lời độc địa mà em bé ngoan khi xưa rụt rè không dám.

- Ồ, bố cháu chưa chết đâu, em bé ạ.

🚬

Choi Wooje thừa nhận rằng mình rất ghen tị với Moon Hyeonjoon. Rằng khi đứng trước tập đoàn của gã em cảm thấy mình thật nhỏ bé, và cả bao vết thương gã gây ra, từ thể xác đến tâm hồn vẫn đang chằng chịt và chờ ngày âm ỉ. Nhưng sau tất cả, Hyeonjoon vẫn đứng ở một vị trí vĩ đại hơn em, cao đến độ khi cúi xuống chẳng bao giờ trông thấy. Đã bao lần em tự hỏi khi nào quả báo sẽ đến với gã, nhưng những gì em nhận lại chỉ là giông tố: Bị gia đình từ mặt, một mình nuôi con, từ bỏ đam mê. Còn Moon Hyeonjoon vẫn thế, có tiền và có quyền, tiền để vứt vào danh dự của em khi đánh đập xong, quyền để làm tình và bỏ rơi em mà không chút chần chừ.

Chuyện tình mình còn cứu vãn được không? Wooje không biết nếu cắn răng bỏ qua quá khứ tệ bạc của hai đứa để cho con mình một mái ấm hạnh phúc, thì Hyeonjoon có thật sự sẽ yêu thương em như mấy lời gã vu vơ ngày hôm qua. Em cảm thấy mình không xứng với gã, những gì em có chỉ là sổ tiết kiệm ít ỏi cho đứa con mình học hành, em cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường bám víu vào cái mác: "Du học", trong khi qua đó em phải cắm đầu làm việc để nuôi con. Em không phải là nghiên cứu sinh như mình hằng mộng tưởng, em không cao siêu, em bất hạnh đến độ người ta bỏ rơi mình cũng không thể phản kháng.

On2eus 🚬 Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ