Moon Hyeonjoon thay đổi nhanh như chong chóng, mới hôm qua còn đánh em thừa sống thiếu chết, bây giờ đã dịu dàng với em hơn cả một cậu bạn thân, cảm tưởng như người yêu. Choi Wooje vì bận rộn suy nghĩ về hành động kỳ lạ của Hyeonjoon mà bỏ qua đoạn quan trọng trong bài giảng, em luống cuống mãi với bài tập toán trước mặt, kiệt sức suy nghĩ nhưng vẫn chẳng biết làm sao. Trông thấy vẻ vất vả của Wooje làm Hyeonjoon buồn cười, gã đặt tay mình ôm trọn lấy bàn tay đang siết chặt bút của em, làm đứa nhỏ giật mình. Trước khi kịp nhớ ra tên này đã đánh em suýt chết biết bao nhiêu lần, Wooje đã đỏ ửng hết cả tai vì hành động thân mật của gã.
Hyeonjoon gác cằm lên vai em, cảm nhận người nhỏ nhắn hơn đang thở gấp mấy hơi nặng nề, gã ngước lên ngắm nghía khuôn mặt xấu hổ nom như em bé, không dám nhìn vào mắt gã và đang giả vờ như bình tĩnh lắm.
- Wooje có cần tôi giúp không?
Em tròn to mắt, sự bất ngờ như tia sáng bừng lên trong phút chốc bị gã bắt gặp. Hyeonjoon vẫn nắm tay Wooje, tiện thể kề lên môi để hôn lên mu bàn tay mũm mĩm, cảm nhận được hương sữa tắm còn thoang thoảng trên tấc da thịt. Gã giả vờ bỏ qua dáng vẻ lúng túng của em, chú tâm vào giảng lại bài tập khó, nhưng Choi Wooje chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã với bao suy nghĩ rối tung trong đầu: "Hyeonjoon rốt cuộc là đang làm gì vậy?" rồi em lại di dời tầm nhìn đến tay của mình, vẫn còn vương vấn hơi ấm của gã.
Wooje muốn chạy ngay đến lớp của Ryu Minseok để kể về một ngày hoàn toàn đảo ngược với mọi ngày, về Moon Hyeonjoon, nhưng khi giờ ra chơi vừa điểm đã bị gã bắt lấy.
- Cho tôi xem tay của Wooje được chứ?
Gã nhìn xuống vết thương của em ngày hôm qua, không còn được băng bó tỉ mỉ hay sơ cứu, mà cứ thế phơi trước gió một vết bỏng trông vô cùng đau đớn. Wooje vừa nghe thấy đã chột dạ giấu tay sau lưng, nhưng Hyeonjoon liền nhẹ nhàng cầm lấy, tránh chạm vào vết thương hở vì sợ em đau đến rít lên như ngày hôm qua.
Hyeonjoon kéo em vào bàn, chẳng biết từ đâu ra mà sẵn có, lấy trong cặp hộp sơ cứu hôm qua, cẩn thận băng bó lại cổ tay em. Nhịp tim của Choi Wooje như náo loạn trong lòng, cả người cứng gồng lên vì căng thẳng, mấy ngón tay siết chặt vào nhau và môi mím lại, quan sát gã với ánh nhìn khó hiểu. Wooje không nói, vì không dám làm gì, còn gã thì cứ mãi xuýt xoa vết thương sâu (Dù chính mình gây ra), còn trách móc em vì không biết tự chăm sóc cho chính mình.
- Wooje không thấy đau à?
Em thử gồng cổ tay, cảm giác nhoi nhói ở đấy khi xưa đã là bao vệt máu chảy dài vì tự hoại, giờ đây chuyển hoá thành vết bỏng có do bị người khác gây ra thì cũng đau đớn như nhau, nhưng hiện tại em cũng đã quen với bao tổn thương ngoài da. Wooje vô tư lắc đầu, điều đó làm Hyeonjoon cau mày khó hiểu, rằng chẳng thể nào một cơ thể yếu ớt như em có thể gồng mình chống chịu với những cơn đau.
"Thế để đánh cho khi nào thấy đau nhé?"
Hyeonjoon vội lắc đầu để xua tan ý nghĩ ấy, xen kẽ mấy ngón tay của em vào tay mình, kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau. Nhân lúc Wooje còn đang ngờ nghệch trước những gì đang xảy ra, Hyeonjoon đặt tay lên gáy em, chăm chú vào đôi môi ấy trong khoảnh khắc cả hai gần nhau không còn kẽ hở.