Chương 6

16 1 0
                                    

Chàng vừa hỏi vừa lấy một sớ tấu chương khác lên tiếp tục phê duyệt.

Hạ Trầm Yên ngừng lại, suy tư trong chốc lát. Nàng dường như đã để Hàm Tinh cất nó đi một cách tình cờ.

Hạ Trầm Yên nói: "Bộ bàn cờ này rất dễ dùng."

Lục Thanh Huyền không có nói nữa, dường như chàng rất ít nói, mặc dù giọng nói của chàng vô cùng dễ nghe êm tai.

Hạ Trầm Yên tự mình chơi cờ, trong thư phòng chỉ còn nghe thấy tiếng quân cờ trên bàn cờ, cùng với tiếng bút xẹt trên giấy.

Ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn, có vẻ là sắp mưa.

Hạ Trầm Yên chơi hai xong ván cờ, dần dần không còn thấy hứng thú nữa. Nàng ngẩng đầu đánh giá Lục Thanh Huyền.

Chàng vẫn đang chấp bút viết, vẻ mặt nghiêm túc tỉ mỉ, như thể có một nguồn năng lượng khổng lồ nâng đỡ chàng ngồi vào hoàng án, khiến chàng ngày qua ngày không bao giờ chểnh mảng, không bao giờ lười biếng.

Hạ Trầm Yên thu hồi ánh mắt, nhìn mây bay ngoài cửa sổ, chậm rãi gõ quân cờ lên bàn. Vẻ mặt Lục Thanh Huyền bình tĩnh, không bị âm thanh của nàng quấy nhiễu.

Một lát sau, Hạ Trầm Yên đứng dậy đi vòng quanh Ngự Thư Phòng. Lục Thanh Huyền nhìn nàng một cái nhưng không ngăn cản nàng, giống như đang cưng chiều một con mèo lang thang trong nhà.

Hạ Trầm Yên tránh nơi chất đống tấu chương của chàng ra, cúi đầu thưởng thức một chậu cây. Lục Thanh Huyền chấm mực, hỏi nàng: "Nàng có biết mài mực không?"

Hạ Trầm Yên bình tĩnh nói: "Không biết ạ."

Lục Thanh Huyền gọi đại tổng quản vào bảo hắn mài mực.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, khi màn đêm buông xuống Lục Thanh Huyền vẫn còn xử lý chính sự, chàng nói với Hạ Trầm Yên: "Nàng quay về trước đi, ngày mai hãy đến."

Hạ Trầm Yên ngồi ở trên ghế quý phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ nàng đang ngồi có tầm nhìn rất tốt, có thể trông thấy bầu trời và một đình viện rộng lớn bên ngoài cửa sổ. Những đám mây đen nặng trĩu bao phủ cả trời đêm, nhánh cây trong đình viện đung đưa trong gió.

Hạ Trầm Yên nói: "Có lẽ ngày mai trời sẽ mưa."

Giọng điệu Lục Thanh Huyền thong thả, bàn tay thon dài cầm bút son, nói: "Trẫm sẽ cho người chuẩn bị một cỗ kiệu đến đón nàng."

Hạ Trầm Yên nói: "Nhưng thần thϊếp không thích mưa."

Động tác mài mực của đại tổng quản chợt dừng lại. Hắn nín thở, trong lòng nghĩ câu này là có ý gì?

Đây là thẳng thừng từ chối Bệ hạ sao?

Lục Thanh Huyền cũng ngừng viết, trầm ngâm nhìn sang. Ngọn nến lay động chiếu vào sườn mặt chàng, khiến chàng ẩn mình trong nửa tối nửa sáng. Hạ Trầm Yên đón nhận ánh mắt chàng với vẻ mặt bình đạm.

Một lúc sau, Lục Thanh Huyền nói: "Vậy sau khi mưa tạnh trẫm lại sai người đến đón nàng."

Chàng cụp mắt tiếp tục viết.

Đế Vương Thiên ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ