Tuy rằng Lục Thanh Huyền ngồi trên cỗ kiệu với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đại tổng quản lại cảm thấy hình như chàng bị chuyện gì đó làm cho phân tâm.
Đại tổng quản đưa ra phán đoán như thế là bởi vì biểu hiện của Lục Thanh Huyền quá là bất thường. Hắn nhìn Lục Thanh Huyền trưởng thành, chưa từng thấy chàng chủ động giúp đỡ một người như vậy bao giờ. Đã vậy sau đó còn cố tình không muốn nói chuyện nữa.
Cỗ kiệu dừng lại trước cửa cung Cảnh Dương. Lục Thanh Huyền xuống kiệu lập tức đi thẳng vào trong, đại tổng quản đi phía sau chàng. Sau khi tấu chương được đưa đến, Lục Thanh Huyền cầm bút bắt đầu phê duyệt.
Chàng duyệt vài sớ tấu chương và khi cầm đến sớ thứ hai mươi chín, cảm giác kỳ lạ trong lòng bàn tay chàng lại xuất hiện. Rất nhẹ và không còn mãnh liệt như trước.
Chàng cụp mắt xuống, lặng lẽ cầm tấu chương lên lật xem một hồi. Bên trong viết về việc một số trung và tiểu thế gia dùng người tuẫn tán. Lục Thanh Huyền nói: "Trước khi Tiên đế băng hà, ông ấy có gọi trẫm tới cạnh giường."
Đại tổng quản nhìn xung quanh, phát hiện trong Ngự Thư Phòng chỉ có hai người bọn họ. Lục Thanh Huyền là đang nói chuyện với hắn.
—— Mặc dù trước đây chàng chưa bao giờ nói chuyện với đại tổng quản, Đỗ Vấn Hưng và những người khác trong lúc đang phê tấu chương cả.
Đại tổng quản suy tư một chút rồi đáp: "Nô tài cũng nhớ rõ chuyện này. Năm đó, khi Bệ hạ tiến vào tẩm điện của Tiên đế không lâu, ngài ấy liền băng hà. Dựa theo thánh chỉ của Tiên đế để lại, Bệ hạ đã thuận lợi đăng cơ."
Lục Thanh Huyền: "Lúc ấy trẫm có nói, Tiên đế có tấm lòng nhân từ, ông ấy đã quyết định hủy bỏ hủ tục tuẫn tán và bảo trẫm đưa những phi tần trong hậu cung đến chùa Dao Quang."
Chùa Dao Quang là nơi dành riêng cho các phế phi tần.
Đại tổng quản gật đầu ca ngợi: "Tiên đế quả thật có tấm lòng nhân từ."
Lục Thanh Huyền nói: "Thật ra không phải vậy. Khi đó, trẫm đứng cạnh giường của Tiên đế và ông ấy đã nói với trẫm rằng hãy đưa tất cả 159 phi tần trong hậu cung đóng đinh cho đến chết trong lăng mộ, đồng thời chọn ra 2000 cung nữ và 2000 thái giám cũng chôn trong lăng mộ cùng ông ấy."
Đại tổng quản trợn tròn mắt, suy nghĩ của hắn nhất thời hỗn loạn, hắn cũng không có thời gian để đi tìm hiểu lý do tại sao Lục Thanh Huyền lại nói chuyện này với hắn, chỉ lẩm bẩm nói: "Bệ hạ anh minh......"
Hai người trò chuyện một hồi về chủ đề tuẫn táng, suy nghĩ của Lục Thanh Huyền cũng dần dần tập trung hơn.
Cảm giác kỳ lạ trên tay chàng cũng biến mất, lúc này chàng hài lòng cúi đầu phê duyệt tấu chương, thầm nghĩ hóa ra là thế này. Hóa ra không phải do nàng làm lòng bàn tay chàng bỏng rát mà là do chính chàng đã làm lòng bàn tay mình nóng lên.
Chàng thích tiến lên một cách ổn định và có trật tự, chứ không thích loại cảm giác đột ngột vượt ra ngoài lẽ thường này. Chàng chọn sớ tấu chương tiếp theo, có nội dung là ——
![](https://img.wattpad.com/cover/375098847-288-k772501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Thiên Ái
Roman d'amourTác Giả: Tuyết Lạc Thiên Sơn Mọi người lưu truyền một câu ngợi khen về nhan sắc của quý nữ Hạ Trầm Yên, rằng "Tư dung Hạ Cơ đứng đầu thiên hạ". Hoàng đế cũng từng nghe qua câu nói này thế nên dù lúc tuyển tú, Hạ Trầm Yên có ý đồ chạy trốn.Đế vương l...