Chương 52

9 1 0
                                    

Thị vệ đáp vâng, dựa theo yêu cầu của Hạ Trầm Yên đi lấy chúng. Sau khi nướng thịt thỏ xong, hương vị cũng không tệ lắm, Lục Thanh Huyền bẻ cho nàng một cái đùi thỏ.

Làn gió mang hơi mặn từ biển cả bao la thổi vào mát rười rượi, Hạ Trầm Yên muốn Lục Thanh Huyền đưa khăn tay cho nàng, Lục Thanh Huyền cúi đầu hỏi: "Ăn xong chưa?"

"Ăn xong rồi."

Lục Thanh Huyền cầm khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho nàng, hai người cách nhau rất gần, ánh mắt chàng rơi vào môi nàng, ngón tay khẽ lướt qua môi nàng dịu nhẹ. Hạ Trầm Yên chăm chú nhìn lông mi của chàng, khi hai tầm mắt đối diện nhau Hạ Trầm Yên liền quay đầu sang chỗ khác, chiếc khăn vừa mới lau dầu mỡ lập tức dây lên mặt nàng.

Hạ Trầm Yên: "......"

Lục Thanh Huyền bật cười, chàng lấy thêm một chiếc khăn mới lau mặt cho nàng. Nhóm thị vệ đã đi ra xa, lửa trại cháy kêu "Lách tách", ánh lửa màu đỏ chiếu vào người họ. Lục Thanh Huyền chợt nghĩ đến bài thơ 《 Điểm giáng thần kỳ 》 của Dị An cư sĩ [1]. Hai câu thơ cuối viết rằng, "Kiến hữu nhân lai, miệt sạn kim thoa lưu, hoà tu tẩu, ỷ môn hồi thủ, khước bả thanh mai khứu. [2]"

[1] Lý Thanh Chiếu: hiệu là Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ nổi tiếng thời nhà Tống, với lối dùng hoa mĩ, bà đứng đầu trường phái Uyển ước từ, được xưng tụng là Thiên cổ đệ nhất tài nữ.

[2] Nghĩa của câu thơ trên là: Chợt thấy có khách nhân đi tới, hoảng hốt không để ý chỉ mang vớ xấu hổ chạy đi, ngay cả trâm vàng trên đầu cũng trượt xuống, dựa vào cửa quay đầu nhìn lại, ngửi thanh mai trước cửa để che dấu.

Sau khi vết dầu trên mặt Hạ Trầm Yên được lau sạch, nàng liền tựa đầu vào ngực chàng.

"Nhịp tim chàng đập nhanh quá." Hạ Trầm Yên nói, Lục Thanh Huyền nhướng mày nhìn nàng.

"Càng lúc càng nhanh hơn rồi." Nàng nói, Lục Thanh Huyền cúi đầu hôn lên má nàng.

Sóng biển nhấp nhô, biển cả và bầu trời gặp nhau, tiếng sóng vỗ vào đá ngầm nghe thật tuyệt vời. Hóa ra là như thế này sao, Lục Thanh Huyền nghĩ, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nhau đều sẽ rung động cho nên chúng ta dù đã ở bên nhau nhiều năm nhưng vẫn xao xuyến như lần đầu tiên gặp thanh mai.

Hạ Trầm Yên nhìn đại dương mênh mông vào ban đêm một lát, sau đó hai người rút vào trong lều. Hạ Trầm Yên nằm trên ngực chàng lắng nghe những cơn gió thổi qua bãi cát rộng lớn bên ngoài lều, giống như những con ngựa phi nước đại trên thảo nguyên.

Hạ Trầm Yên nói: "Cảm ơn chàng, vì đã đi cùng ta rời khỏi kinh thành." Nếu nàng một mình chu du thiên hạ, có lẽ đôi khi sẽ cảm thấy cô đơn.

"Không cần cảm ơn, Trầm Yên." Lục Thanh Huyền ôm nàng, cái ôm của chàng rất ấm áp không để nàng cảm thấy gió sương.

Hạ Trầm Yên nói: "Ngày mai ta muốn ngắm bình minh, chàng nhớ gọi ta dậy sớm một chút."

"Được."

"Gió thổi qua lều phần phật nhưng ta lại cảm thấy rất yên tĩnh."

"Có lẽ là vì lòng nàng cảm thấy bình yên."

Đế Vương Thiên ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ