Bữa tối hôm nay lại là một con thỏ, do Lục Thanh Huyền đích thân bắn trúng. Khi chàng bắn tên hai tay rất vững vàng, đôi mắt bình tĩnh giống như một con sói đang chờ đợi thời cơ để đớp con mồi. Hạ Trầm Yên ngồi bên cạnh nhìn chàng, nàng nhìn lâu đến nỗi làm vành tai của Lục Thanh Huyền cũng ửng đỏ lên.
Lục Thanh Huyền bình tĩnh lại, chàng giao con thỏ cho thị vệ bảo bọn họ đi xử lý, nghĩ ngợi một lát lại dặn dò: "Nhớ lấy thêm một ít cây Phật thủ." Nhóm thị vệ cung kính đáp vâng.
Dù chuyện đã trôi qua rất lâu nhưng chàng vẫn nhớ rõ vì nó có liên quan đến nàng, nàng thích nướng thỏ cùng với cây Phật thủ. Trong lúc nướng thỏ, Hạ Trầm Yên và Lục Thanh Huyền ngồi cạnh nhau tâm sự.
Hạ Trầm Yên hỏi: "Năm đó khi chàng lên chiến trường với tâm trạng thế nào?"
Lục Thanh Huyền chỉ mới ra chiến trường sáu lần, chàng biết Hạ Trầm Yên đang hỏi về trận chiến cuối cùng và nó cũng là trận chiến nổi tiếng nhất của chàng, trận chiến quyết định ở sông Xích Luyện.
Lục Thanh Huyền từ từ nhớ lại: "Phá nồi dìm thuyền [1], lúc đó không còn đường lui nữa."
[1] Thành ngữ này chỉ phá vỡ nồi cơm, đυ.c chìm phà, ví von không chừa đường lui, làm việc quả quyết.
Nói như vậy thì có vẻ tuyệt đối quá, trên thực tế thì vẫn còn đường lui nhưng đó là đầu hàng b án nước, nhục nhã làm nô ɭệ để đổi lấy một khoảnh khắc tham lam. Lục Thanh Huyền sẽ không chọn cách này, Hạ Trầm Yên sẽ không chọn cách này và con cái của bọn họ cũng sẽ không lựa chọn như vậy.
Hạ Trầm Yên xoa đầu chàng, như thể du hành xuyên qua thời gian vuốt v e người thiếu niên mất đi chú mèo yêu quý của mình rồi đi thẳng lên chiến trường. Lục Thanh Huyền cao hơn nàng rất nhiều, vì để nàng dễ dàng xoa đầu mình nên chàng đã cúi đầu thấp xuống, Hạ Trầm Yên hôn lên trán chàng, cơn gió thổi qua quấn hai ngọn tóc của họ vào nhau.
"Ửm?" Lục Thanh Huyền dừng một chút, nhìn nàng.
Hai người cách nhau gần đến nỗi ánh sáng của đống lửa đủ để chiếu vào cả hai, nhóm thị vệ đang ngồi quanh một ngọn lửa trại khác nướng thỏ, mặc dù bọn họ không nghe rõ hai người nói gì nhưng vẫn tự giác nhìn đi chỗ khác.
"Chúc phúc lành." Hạ Trầm Yên nói, giống như lời chúc phúc của chàng dành cho nàng.
Lục Thanh Huyền mỉm cười đáp lễ.
"Có đôi khi nụ hôn của chàng làm ta nhớ tới bông tuyết." Hạ Trầm Yên nhắm mắt lại, nàng ngẩng đầu tiếp nhận sự chúc phúc của chàng.
"Tại sao?"
"Vì bông tuyết giản dị và trong sạch, không hề có tạp niệm, nhẹ nhàng bao trùm lên mặt đất. Mọi người thường không để ý những bông tuyết rơi xuống trong đêm."
Tình cảm cũng âm thầm sinh sôi nảy nở, khi phát hiện ra thì trời đã sáng rồi, tuyết lành đã chất đầy sân.
Lục Thanh Huyền nói: "Ta cảm thấy rất hối hận vì không biết nàng sớm hơn."
Lòng hiếu kỳ của chàng quá ít ỏi, toàn bộ tâm trí đều dành cho chính vụ. Chàng đã nghe người ta nhắc đến Hạ Cơ có một không hai thiên hạ vô số lần, lời đồn thổi lướt qua tai như gió nhưng chàng chưa bao giờ mảy may tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Thiên Ái
RomansTác Giả: Tuyết Lạc Thiên Sơn Mọi người lưu truyền một câu ngợi khen về nhan sắc của quý nữ Hạ Trầm Yên, rằng "Tư dung Hạ Cơ đứng đầu thiên hạ". Hoàng đế cũng từng nghe qua câu nói này thế nên dù lúc tuyển tú, Hạ Trầm Yên có ý đồ chạy trốn.Đế vương l...