Khi mặt trời ngả về tây, Hạ Trầm Yên nhìn thấy thái giám bên cạnh Lục Thanh Huyền. Thái giám cung kính hành lễ với nàng, cười hỏi: "Bệ hạ phái nô tài tới đây hỏi Nhàn phi nương nương có muốn ăn tối cùng nhau không?"
"Ăn tối hả?" Hạ Trầm Yên hỏi, "Cuộc săn hôm nay đã tạm ngưng, Bệ hạ vẫn muốn mở tiệc sao?"
Thái giám cười nói: "Ý của Bệ hạ chính là thế này."
Hạ Trầm Yên cảm thấy Lục Thanh Huyền đang lên kế hoạch nào đó. Nàng đồng ý rồi bảo thái giám trở về phục mệnh.
Vào buổi tối, bữa tiệc được tổ chức như đã định. Bên ngoài khu săn bắn giăng đầy đèn lồ ng sáng rực rỡ, mỹ vị như nước chảy mây trôi.
Các quan viên cùng với phu nhân của họ ngồi xuống vị trí của mình lo lắng bất an. Trong lòng bọn họ không ngừng thấp thỏm, cảm thấy Lục Thanh Huyền tính nhân cơ hội này để đối phó với bọn họ.
Khi Hạ Trầm Yên đến, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, ngoài nàng ra thì tất cả mọi người đều đã yên vị. Khung cảnh căng thẳng đến lạ lùng, tiếng nhạc do các nhạc công chơi phảng phất đến từ
một nơi xa xôi, giống như những đám mây mờ ảo thỉnh thoảng xuất hiện rồi biến mất. Dòng người chen chúc xô đẩy, nhưng lại im thin thít.
Lục Thanh Huyền ngồi an tĩnh ở đầu đại tiệc, vẻ mặt lạnh lùng thu hút sự chú ý của mọi người, Hạ Trầm Yên từ từ đi đến và nàng nhận ra mình đã đoán sai rồi. Thật ra Lục Thanh Huyền không định làm khó dễ ai cả. Cảm xúc của chàng vào tối nay trông rất kém, hình như đã có chuyện gì đó khiến cõi lòng chàng trở nên trống vắng hơn.
Ánh trăng sáng rọi xuống, đèn lồ ng trong doanh trại đung đưa. Chàng chú ý đến sự xuất hiện của Hạ Trầm Yên, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn nàng hơi thở trầm thấp của chàng dường như đã tan biến đi không ít.
Hạ Trầm Yên nhìn chàng, tầm mắt chàng rơi trên người nàng sau đó liền rời đi. Một cung nữ tiến lên nghênh đón, nhỏ giọng nói: "Nhàn phi nương nương, Bệ hạ mời người đến ngồi bên cạnh ngài."
Hạ Trầm Yên thoải mái ngồi xuống vị trí bên cạnh Lục Thanh Huyền, Lục Thanh Huyền cầm đũa đầu tiên, yến tiệc chính thức bắt đầu. Có vẻ như chàng đang đợi nàng đến.
Bữa tiệc tổ chức hơn nửa thời gian, các quan viên cùng giới quý tộc rốt cuộc cũng ý thức được tối nay Lục Thanh Huyền không hề có định làm gì cả. Tiếng trò chuyện bắt đầu vang lên, dần dần lại náo nhiệt như cũ.
Đại cô nương Hạ gia, Hạ Bích Dao, cũng chính là tỷ tỷ ruột của Nhị công tử, đang ngồi trên ghế nữ tịch của Lý gia. Mấy năm trước nàng ta gả vào nhị phòng của Lý gia trở thành nhị phu nhân.
Ngồi bên cạnh là đại tẩu của Hạ Bích Dao đang nhìn Nhàn phi ngồi cạnh Hoàng thượng với vẻ mặt ghen tị: "Lần này Bệ hạ gặp phải mưu phản nhất định sẽ lợi dụng chuyện này để thao túng thế gia, nhưng có lẽ muội và nhà mẹ đẻ của muội có thể thoát nạn đấy."
Hạ Bích Dao cười lạnh một tiếng: "Nó có giúp Hạ gia hay không thì cũng chưa chắc."
Tẩu ta cũng nghe nói chuyện Nhị công tử Hạ gia đã bị lưu đày vì tấn công Hạ Trầm Yên. Tẩu ta nói: "Răng trên răng dưới còn thỉnh thoảng va vào nhau mà, huống chi là huynh muội? Mà đệ đệ nhà mẹ đẻ của muội cũng quá bốc đồng rồi đó, chuyện như vậy......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Thiên Ái
RomanceTác Giả: Tuyết Lạc Thiên Sơn Mọi người lưu truyền một câu ngợi khen về nhan sắc của quý nữ Hạ Trầm Yên, rằng "Tư dung Hạ Cơ đứng đầu thiên hạ". Hoàng đế cũng từng nghe qua câu nói này thế nên dù lúc tuyển tú, Hạ Trầm Yên có ý đồ chạy trốn.Đế vương l...