Trong khoản thời gian tiếp theo, Lục Thanh Huyền vẫn sai người mang quà tặng cho Hạ Trầm Yên như thường lệ.
Đại tổng quản hỏi: "Bệ hạ, ngài có muốn xem qua danh sách quà tặng này không ạ?"
Lục Thanh Huyền nói: "Không cần, ngươi có thể xem xong rồi tặng."
Chàng chưa bao giờ quan tâm đ ến những quà tặng này, từ trước đến nay luôn để cho người khác tặng những gì mà nàng yêu thích nhưng công lao thì lại tính trên người chàng.
Chàng bận bịu về việc cải cách ruộng đất, thức khuya dậy sớm không dám lười biếng. Thỉnh thoảng nghe đại tổng quản bẩm báo tình hình gần đây của nàng, chàng sẽ nhớ đến nàng, nhớ đến con mèo xinh đẹp đó.
Hôm nay khi trời vừa hửng sáng, đám cung nhân đã treo bức màn lên móc, khẽ gọi chàng dậy. Lục Thanh Huyền thức giấc, yên lặng rửa mặt và thay y phục rồi ăn sáng, suy nghĩ đến chuyện quốc sự cần bàn trong hôm nay.
Nhưng trong lúc chàng đang ăn sáng, hình ảnh Hạ Trầm Yên nhảy múa lại hiện lên trong tâm trí chàng, chỉ trong chốc lát, nó đột nhiên biến mất. Chàng cũng không để ý lắm, sau khi từ tốn ăn xong bữa sáng, chàng ngồi kiệu đi đến điện Kim Loan.
Bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, hoàng thành đắm chìm trong màu tối xanh biếc trông như một con cự thú ngủ đông. Mà chàng chính là chủ nhân của con cự thú khổng lồ này, các cung nhân ven đường nhìn thấy kiệu của chàng từ xa thì lập tức quỳ xuống đất.
Lục Thanh Huyền liếc qua họ, tầm mắt dừng trên con đường cung điện dài vô tận, nghĩ ngợi về luật thuế mới. Chàng cẩn thận xem xét xem có sơ hở nào ẩn giấu trong đó hay không.
Sau khi cân nhắc xong, chàng đặt bàn tay lên tay vịn, nhìn về phía chân trời xa xăm. Bầu trời buổi sáng đổi màu theo từng khoảnh khắc. Chàng cảm thấy mỹ nữ nửa người mờ ảo có phần giống Nhàn Phi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lục Thanh Huyền đã thấy thật kỳ quái.
Bởi vì trước đó mỗi ngày chàng đều phải xử lý rất nhiều công việc, bình thường chỉ khi gặp được người này hoặc chuyện kia thì chàng mới nhớ đến nàng.
—— Ví như, nghe được tin tức liên quan đến nàng, nhìn thấy các phi tần trong hậu cung hoặc là tình cờ gặp được nàng.
Nhưng lần này thì lại không có lý do nào cả.
***
Quà tặng từ cung Cảnh Dương không ngừng được đưa tới đây, mười ngày sau đó Hạ Trầm Yên cũng đến cung Cảnh Dương. Đại tổng quản nghe tin nàng đến liền tự mình nghênh đón ở cửa cung và dẫn nàng vào thiên điện.
"Bệ hạ đang nghị sự." Đại tổng quản sợ nàng sẽ tức giận nên cẩn thận nói, "Chỉ sợ tạm thời không thể gặp nương nương được."
"Không sao, bổn cung chờ ở đây là được."
Sau đó Hạ Trầm Yên cứ thế ngồi trong thiên điện chờ khoảng nửa canh giờ làm đại tổng quản trở nên vô cùng bất an. Hắn lệnh cho tiểu thái giám trong thiên điện hầu hạ Hạ Trầm Yên cho tốt, còn mình thì đi đến Ngự Thư Phòng báo tin.
Đại tổng quản đứng ngoài cửa do dự một lát, sau đó mở cửa đi vào. Hắn không biết để Hạ Trầm Yên chờ trong thiên điện lâu như vậy có thể sẽ khiến Lục Thanh Huyền không vui hay không. Tuy nhiên, hắn biết nếu bây giờ tiến vào bẩm báo tin tức về Hạ Trầm Yên sẽ không khiến cho Lục Thanh Huyền nổi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đế Vương Thiên Ái
RomansaTác Giả: Tuyết Lạc Thiên Sơn Mọi người lưu truyền một câu ngợi khen về nhan sắc của quý nữ Hạ Trầm Yên, rằng "Tư dung Hạ Cơ đứng đầu thiên hạ". Hoàng đế cũng từng nghe qua câu nói này thế nên dù lúc tuyển tú, Hạ Trầm Yên có ý đồ chạy trốn.Đế vương l...