CẢNH BÁO OOC!
CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác!
CẢNH BÁO không có yếu tố liên quan đến cốt truyện!
Chương 3
Người đứng trước mặt cậu là người mà dù có bịt khẩu trang, đeo kính dâm hay đội mũ cũng có thể nhận ra. Lưu Hoài quên mất nên phản ứng thế nào, tay vẫn còn đang cầm khăn giấy trên tay Mục Tứ Thành, đầu ngẩng lên đối diện với hắn.
Động tĩnh vừa rồi khiến vài người lác đác trong quán nhìn qua, Lưu Hoài căng cứng người vội vàng cầm khăn giấy lau miệng, Mục Tứ Thành cũng kéo ghế ngồi đối diện với cậu.
Hắn chống tay lên bàn, chăm chú quan sát Lưu Hoài khiến cậu nổi cả da gà. Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Hoài vẫn không biết nên nói gì, tuy rằng đang rũ mắt nhìn xuống mặt bàn nhưng cậu vẫn cảm nhận được tầm mắt của người kia.
Mục Tứ Thành đã gần như không còn bị ảnh hưởng bởi rượu, chỉ là đầu óc vừa bị gió lạnh thổi qua làm cho đau nhức. Hắn cũng không biết làm sao lại vội vàng đuổi theo Lưu Hoài tới đây, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu, nỗi niềm đang nhấp nhô trong lòng phút chốc trở nên tĩnh lặng.
Hắn nở nụ cười như thường ngày, mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng.
"Gần nửa đêm rồi, còn chạy ra ngoài? Cậu muốn để mình cảm lạnh rồi tôi đến chăm sóc cậu sao?"
Lưu Hoài nghe thế liền vội vàng xua tay, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải, cậu chỉ là theo bản năng muốn chạy trốn khỏi những vấn đề nan giải nhưng khi bị ép đối mặt, cậu vẫn chẳng có đủ dũng khí hay ý tưởng nào tốt để đối mặt.
"Không phải.. Chỉ là em thấy đầu óc của mình có hơi không tỉnh táo, muốn ra ngoài để bình tĩnh lại."
"Đầu óc không tỉnh táo? Là tôi uống rượu hay cậu uống rượu thế?"
Lưu Hoài nghe Mục Tứ Thành hỏi mà cứng ngắc, trong những lần tranh luận, cậu chưa từng thấy qua chiến thắng mà cậu thường mong đợi, bây giờ cũng vậy, chẳng hiểu sao Lưu Hoài lại có chút tủi thân.
Cậu cầm chén khuấy động nước gừng trong bát, muốn che đi biểu cảm khó chịu của mình. Mục Tứ Thành thấy Lưu Hoài không phản ứng, liền đứng dậy, cầm lấy túi đồ bên bàn của cậu, không hỏi ý kiến mà đã tự quyết định.
"Được rồi, cậu còn muốn ở đây đến bao giờ? Quay trở về thôi."
Lưu Hoài nghe xong cũng không phản đối, đứng dậy lẽo đẽo theo sau hắn đi về, lúc đi qua chủ quán muốn gửi tiền, lại thấy ông lão xua xua tay, tỏ ý cậu thanh niên đằng trước đã trả tiền rồi.
Hai người một trước một sau rời khỏi quán, Lưu Hoài vừa chạy vội ra nên không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng, lúc tối còn đỡ, giờ đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh khiến cậu không tự chủ mà run lên.
Người phía trước tựa hồ cũng chú ý đến động tĩnh phía sau, tiếp đến Lưu Hoài liền được bọc trong lớp áo lông ấm áp, chiếc áo vẫn còn giữ được hơi ấm của chủ nhân nó, là chiếc áo mà Mục Tứ Thành vừa mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Kinh Phong - Nơi chứa các Couple tà đạo ]
FantasyTác giả tự viết để thỏa mãn tam quan bất ổn của mình, đa dạng couple, vui lòng không reup, chuyển ver. CẢNH BÁO OOC, MỌI NHÂN VẬT KHÔNG ĐI THEO NGUYÊN TÁC.