Ngọc Trúc lấp ló ngoài cửa nhà chưa dám vào nàng sợ chị hai sẽ thấy mấy vết thương trên mặt mà lo lắng. Nhưng cứ đứng ngoài này cũng không được nàng không biết nên làm sao cho đặng nữa.
" Trúc em về rồi hả đa "
Giọng vừa rồi là của Phan Thị Ngọc Lan chị hai của Ngọc Trúc, nàng thì mười bảy còn chị hai đã mười chín tuổi rồi. Nhà nàng chỉ còn mỗi chị hai là người thân thôi, cha nàng vốn ham mê cờ bạc rượi chè nên nhà nàng đã nghèo giờ lại nợ thêm tiền cờ bạc, má của nàng vì phải lo cho chị hai và nàng nên phải làm rất nhiều việc để có tiền mua gạo có tiền trả nợ rồi cuối cùng kiệt sức mà mất, không lâu sau cha nàng cũng mất vì một lần uống rượi mà té sông chết mất xát.
Từ đó chỉ còn lại hai chị em nàng nương lựa lẫn nhau mà sống.
" Sao em không vào nhà mà đứng ở đó mần chi "
Nàng đang rối rắm thì người bên trong lần nữa cất tiếng nói vọng ra làm nàng có đôi chút giật mình, nàng bước vào nhà mà mặt vẫn cúi xuống chứ chẳng dám ngước lên.
" Dạ hai, em mới về "
chị hai mà biết nàng bị đánh thì thế nào chị cũng sẽ buồn cho coi.
Ngọc Lan thấy em mình đi vào mà cứ cúi gầm mặt thì hơi khó hiểu mà tiến lại gần hỏi.
" Em sao vậy đa, ngước mặt lên nhìn hai coi "
Nàng nghe chị hai hỏi thì lưỡng lự, giấu cũng không nổi nên nàng chầm chậm mà ngẩn đầu lên. Thấy biểu cảm trên mặt chị hai nàng biết chị cho lo nàng lắm.
Đúng như nàng nghĩ chị hai thấy mặt nàng sưng đỏ thì hoảng hốt hỏi.
" Trúc mặt em sao bị sao mà xưng hết lên rồi, có chuyện gì em nói chị hai nghe đi ai đánh em "
Ngọc Lan lo lắng xoay người em qua lại để xem còn chỗ nào bị thương nữa không rồi lại đỡ em ngồi xuống chiếc giường tre cũ kỹ.
Nàng bị chị hai xoay tới xoay lui như chong chóng thì phì cười nói.
" Em không sao mà, hai đừng có lo nghen "
Thiệt tình nàng thương chị hai lắm, từ khi cha má mất chị hai một tay chăm sóc cho nàng có đồ ngon gì cũng nhường cho nàng tất.
" Mặt em sắp bầm tím hết lên rồi, còn mạnh miệng bảo là không sao "
Nàng mỉm cười nhìn chị hai như để trấn an chị vậy.
" Em không sao thật mà, hai xem em còn bán được hết cá có tiền mua gạo rồi đó, hai thấy em có giỏi không "
Nàng chìa mấy đồng tiền ra khoe với chị hai, sáng nay hên là có nhiều người tới mua cá của nàng lắm. Ngọc Lan nhìn đứa em mình vậy thì vừa thương vừa lo.
" Em ngồi yên đó nghe chưa, để chị hai vào lấy thuốc sức cho chớ để vậy là không hết sưng đâu "
" Dạ "
Nàng ngoan ngoãn đáp lời rồi cũng ngồi đó chờ hai lấy thuốc sức cho nàng.
...
Mới sáng sớm mà trước cổng nhà ông tỉnh trưởng đã náo nhiệt, tiếng ai cứ kêu í ới vào tới trong nhà, cô út Vân ở trong này nhíu mày vì cô biết người đang í a í ới ngoài kia là ai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu ba Thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Em Nghen, Cô Út
Non-FictionPhận là con gái với nhau lại đem lòng thương lấy đối phương. Sợi tơ hồng ấy đã đem hai người con gái xa lạ buộc chặt vào nhau không thể tách. " Vân ơi, kiếp sau mình cũng thương nhau được không đa " Cô nhìn nàng rồi vòng tay ôm lấy tấm thân mỏng m...