Chương 15.

50 4 6
                                    

Buổi tối ở Sài Thành cũng đông đúc như buổi sáng thậm chí còn đông vui hơn, các công tử tiểu thư nhà giàu lại phải ảo não suy nghĩ tìm nơi tiêu tiền giải sầu. Nhà hát nơi thu hút nhiều cô cậu ghé thăm, những cô đào với giọng hát ngọt lịm làm khán giả đã nghe thì lại muốn nghe lại thêm lần nữa.

Cùng lúc đó cửa nhà hát được mở ra, không phải ai xa lạ mà là nhóm của cô út Vân với cậu tư Minh chớ còn ai, trai xinh gái đẹp có đủ cả. Bốn người vừa bước vào đã kéo theo bao ánh mắt trầm trồ khen ngợi, cái tiếng của cậu tư Minh ở Sài Thành thì ai mà không rành rọt. Mần ăn thì phất như diều gặp gió, đi bên cạnh cậu còn là một cô gái xinh đẹp ai nhìn vào cũng đoán được người con gái đó là gì của cậu rồi. Cô út Vân cũng chả kém cạnh với cái nhan sắc kiều lệ dáng người thướt tha của bản thân, cô đã thành công làm đốn tim các công tử đang nghe hát ở đây, ấy thế mà người đẹp lại đi với giai nhân điều đó khiến cô và Trúc trở thành tâm điểm của buổi tối hôm nay trong nhà hát.

" Bọn mình ngồi bàn này nha. "

Cậu tư nho nhã kéo ghế cho nàng thơ của mình, ngó qua thì thấy cô út Vân cũng đỡ nàng ngồi xuống ghế. Hai anh em nhìn nhau rồi nháy mắt cười tươi rói, Trúc nhìn xung quanh không khí sôi nổi làm nàng mở mang tầm mắt, đó giờ đây là lần đầu nàng được đi nghe hát ở nơi sang trọng đến vậy. Mấy đợt gánh hát về làng nàng với chị hai chỉ được đứng ngoài nghe ké chớ không có coi trực tiếp giống vậy được đâu. Ngọc Lan cũng nhìn khung cảnh lạ lẫm này mà cảm thán trong lòng.

Cậu tư hào hứng vỗ vỗ tay, lát sau hai người phục vụ đã tới tay bưng dĩa trái cây, rượu vang, bánh tây. Để những món đó gọn trên bàn thì hai người phục vụ cũng nhanh chóng cúi đầu rời đi trách làm mất nhã hứng của khách.

" Cậu tư, em...em thấy tốn kém lắm, hay mình về đi cậu. "

Cậu tư Minh nhìn nàng, nay Ngọc Lan chịu bận đồ cậu mua luôn đó đa. Áo bà ba màu trắng quần lụa trắng làm nàng thêm lộng lẫy, cậu tư từ chiều giờ cứ ngẩn người miết vì người cậu thương hôm nay đẹp quá hà.

" Anh tư anh tư, chảy nước miếng kìa cha nội ơi. "

Cô út Vân tính kêu người lấy chén hứng chớ sợ nó chảy xuống thì dơ đồ hết đa, ai đời đường đường là con cái nhà tỉnh trưởng nứt tiếng mà ra đường nhìn thấy người đẹp là há hốc mồm vậy không biết. Cậu tư sực tỉnh vội lấy tay che che miệng mình xấu hổ mà cầm ly rượu lên uống cho đỡ quê, cậu có muốn vậy đâu ai biểu Ngọc Lan đẹp mê người quá chi.

" Vợ ơi, hôm nay em đẹp lắm đa. "

Cô ghé tai nàng thì thầm như rót mật, cô năn nỉ dữ lắm nàng mới chịu bận áo dài cùng với cô, dáng người nàng thon gọn vòng eo nhỏ nhắn làm em đằm thắm dịu dàng lung lắm. Mắt cô sáng rực nhìn nàng đấm đúi hồi chiều đi rước hai chị em nàng cô với cậu tư điều thần người trước hai nàng thơ mỹ miều kia, lúc đó cô đã nghĩ bản thân kiếp trước chắc phải tu hành làm công đức dữ lắm mới có được nàng cạnh bên.

" Nói tui cho đã, cô út xem lại cô đi nhìn người ta đến độ cặp mắt sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa. "

Đớp được cơ hội cậu tư mần sao mà bỏ qua được, cậu cười khanh khách mà chọc ghẹo em mình. Cũng mê gái như nhau mà sao hay đâm chọt nhau quá trời hà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ