Chương 10.

58 5 10
                                    

Môi tách môi, cô khoái chí khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng. Miệng khẽ nhếch lên, nụ cười của cô đầy nguy hiểm như đã khám phá ra trò gì đó hay ho. Trúc ngượng đến chín mặt đánh nhẹ vào vai cô mắng.

" Cô...cô là đồ lưu manh "

" Em dám nói tôi lưu manh hả đa, em có tin là tôi còn có thể lưu manh hơn nữa không hửm "

Cô nhướng nhướng mày hất cầm lia tầm nhìn xuống dưới ngực nàng, còn liếm liếm môi nữa chớ.

Nàng cúi xuống thì phát hiện không đúng liền dang tay che lấy thân mình, mặt đỏ bừng bừng.

" Cô út hư "

Cô vuốt vuốt má nàng, cô mân mê cái má mềm mềm ấy. Nhìn là muốn cắn ngay một cái, cô ôm nàng vào lòng như đứa con nít muốn giữ món đồ yêu thích của mình vậy.

" Trúc ơi "

Nàng ngẩn đầu ngoan ngoãn đáp.

" Dạ em nghe "

" Tôi thương em lung lắm đa, mỗi lần không gặp được em là tôi thấy nhớ dữ.  lắm. Tôi sợ...tôi sợ em sẽ chê cười tôi, tôi cũng là lần đầu tiên biết yêu thương...tôi không dám nghĩ tới nếu em biết tôi thương em thì liệu em có xa lánh tôi không nữa "

Bộc bạch nhưng lời tâm tình cho nàng nghe, cô út Vân quả thật là lần đầu biết thương, cô vừa gặp nàng đã bị thu hút có lẽ như cái câu mà người ta hay đồn thổi rằng ' yêu từ cái nhìn đầu tiên ' chăng? Cô không sợ người sẽ nói ra nói vào chuyện cô thương nàng, cô chỉ sợ nàng chê cười cô thôi đa.

Nàng nhìn cô bằng ánh mắt chứa toàn tình ý, lòng nàng bây giờ sao mà vui sướng đến lạ. Phải chăng là do được yêu được thương.

" Lúc em nghe cô nói thương em á, trong lòng em hồi hộp lắm đa em không dám mong cầu cô sẽ thương em đến cuối đời, nhưng cô ơi lỡ sau này không còn thương em xin cô hãy nói với em một lời nghen "

Nàng biết bản thân mình chả có gì xứng được với cô, nàng vốn là con nhà nông phận đời long đong cơm bữa no bữa đói thì mần sao dám hứa hẹn sẽ trọn đời bên cô. Nhỡ đâu sau này cô gặp một ai khác môn đăng hộ đối rồi đem lòng thương họ thì sao? Nàng đến lúc đó sẽ tự mình dứt khỏi mối lương duyên sai trái với luân thường này nàng sẽ trả lại cho cô một cuộc đời đẹp đẽ vốn có. 

Cô nhíu mày giọng có phần ấm ức.

" Em không tin tôi sẽ thương em đến già sao? Tôi thương em và sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu này không phải do sự bồng bột của tuổi trẻ mà ra, em cứ chờ đó hứ "

Nàng được một phen cười đến quên mình, gớm thương đến già cơ đấy.

Nàng bất ngờ nhìn cô nói.

" Còn giỗ của má, em phải về đặng thắp hương cho má còn cúng nữa "

Nàng nói xong đương định đứng dậy thì bị cô kéo lại nàng theo quán tính ngồi hẳn lên đùi của cô, nàng sững người không dám nhúc nhích, cái tư thế ám muội này làm người ta nhìn vào cũng phải đỏ mặt huống chi là nàng. Nàng ngại đỏ mặt lắp bắp nói.

" Bỏ..bỏ em xuống "

Cô cười ranh ma, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của nàng, mặc kệ nàng vùng vẫy muốn thoát ra cô như không còn liêm sỉ mà hôn phớt lên má nàng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng.

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ