Chương 6.

61 7 8
                                    

Vẫn như mọi khi cô út Vân hí hửng đi sang nhà nàng, cô càng tới gần càng thấy bóng dáng cao cao đứng ở ngưỡng cửa nhà nàng, là một người đờn ông, cô thấy khó hiểu bước chân lại càng nhanh hơn. Đến khi thấy rõ được gương mặt người kia, cô mở to mắt người kia cũng kinh ngạc không kém. Là cậu hai Tân nay hắn qua đây mần chi đây, nhỡ mà anh tư biết chắc chắn sẽ bay thẳng qua đây không chút nhân nhượng mất.

" Ơ cô út qua chơi ạ "

Là giọng của Trúc. Nàng đã sớm quen với việc cô út Vân thường xuyên qua nhà chơi rồi, nàng nở ra nụ cười dịu dàng ánh mắt nhìn cô lại có phần trìu mến. Cô út Vân như bị cuốn vào đôi mắt của nàng cô nhìn không chớp mắt, mặt kệ bên cạnh vẫn còn một người đờn ông, hai người chỉ đứng đó nhìn nhau như vậy, thời gian như trôi chậm lại thật chậm.

" Em quen cô ấy sao? "

Miệng cô giựt giựt bấy giờ mới liếc mắt qua cậu hai Tân, chả buồn trả lời hắn cô đi tới đứng cạnh Trúc. Lúc này Trúc mới trả lời cậu ta.

" Không những quen, cô út còn cứu em nữa "

Cô nhếch miệng nói như nữa thật nữa đùa rằng.

" Đúng là trái đất tròn dữ đa, hôm bữa cậu hai có lòng mời rượi, tôi đây còn định khi nào rảnh sẽ tìm cậu để trả lễ không ngờ lại gặp sớm thế "

Trúc khó hiểu trước câu nói của cô, nghĩa là cô út Vân gặp câu hai Tân rồi sao. Mời rượi là ý gì nàng đánh ánh mắt khó hiểu qua cậu ta, như chột dạ cậu hai tránh ánh mắt của Trúc lãng sang chuyện khác.

" À...ừm Lan đâu rồi em "

" Chị hai nay ra chợ chắc tí là về "

Vừa nói nàng vừa ngó ra đường đất, bỗng nàng hô lên.

" Hai ơi, sao hai về trễ vậy "

Cô út Vân nghe nàng hô cũng nhìn sang, cô híp mắt nhìn, ai mà quen vậy đa. Môi cô lại công lên nhưng không còn dịu dàng nữa mà là theo kiểu nguy hiểm. Cô lầm bầm nói nhỏ.

" Thì ra sáng sớm chải chuốt nửa tiếng là để gặp người tình "

Cậu hai Tân đơ người nhìn hai dáng người, một trai một gái sáng bước bên nhau cậu hai bực bội đi phăm phăm lại chỗ hai người đó. Ngọc Lan thấy cậu hai ánh mắt lại trở nên dịu dàng, người thương của Ngọc Lan về rồi.

" Ngọc Lan anh mới đi có gần một tháng, mà giờ bên em lại là thằng con trai khác rồi sao "

Ngọc Lan khó hiểu nhìn qua cậu tư đang đi bên cạnh xong cũng nhìn lại cậu hai Tân, giọng cô nàng vẫn nhẹ nhàng nói.

" Cậu nói cái chi bậy bạ vậy "

" Sao tên này lại đi cùng em về nhà "

Cậu hai Tân chỉ tay vào mặt cậu tư, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Rõ ràng là nói đợi thế mà mới vừa về đã gặp Ngọc Lan đi cùng người con trai khác, cậu hai không thể bình tĩnh được mặt cậu đỏ bừng bừng.

Cậu tư mặt đanh lại nhìn cái tên đang chỉ tay vào mình. Không chờ Ngọc Lan lên tiếng cậu đã nói trước.

" Cậu là cái chi của cổ mà lên mặt đa "

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ