Chương 12.

49 5 10
                                    

Hai tuần lặng lẽ trôi qua, dạo này nhà tỉnh trưởng như được tô điểm thêm màu sắc, không khí tươi tắn vì xuất hiện thêm hai vị khách quý, ông tỉnh trưởng từ ngày biết Ngọc Lan là người thương của con trai mình thì sắc mặt tươi tỉnh thấy rõ, ông luôn bắt chuyện rồi thi thoảng sẽ hối cô nàng với cậu tư mau mần đám cưới đặng ông còn ẩm cháu. Ba cậu con trai kia cưới vợ xong là đến nơi khác sinh sống lâu lâu mới về thăm, nên nhiều lúc ông thèm ẩm cháu mà không được.

Từ ngày có hai cô nàng xinh đẹp ở nhà, cô út Vân với cậu tư mần công chuyện xong là chạy ù về nhà chớ chẳng dám la cà bên ngoài nữa. Trúc được cô chăm rất kỹ nên vết thương sớm đã lành, nàng được cô cưng hơn trứng mỏng sơ sớ bị thương chút đỉnh đã xót lên xót xuống.

" Cô út ơi " 

Như ngày thường cô út Vân cùng nàng ngồi ở ngoài cái đình nhỏ để hóng gió, nghe nàng kêu cô cũng thôi không gọt xoài nữa mà ngẩn đầu nhìn nàng.

" Tôi nghe "

Nàng cười hì hì, ngó nghiêng xung quanh lát rồi áp mặt về phía cô.

Chóc

Một cái hôn rất kêu vào má cô, nàng hài lòng mà nhìn cái mặt đang ửng đỏ của cô. Cô út Vân dạo này hay bị nàng làm cho bất ngờ, có khi nàng sẽ chủ động đến lạ lùng luôn.

" Em chỉ vậy là giỏi "

Cô ngại ngùng gõ lên trán nàng để lấp liếm đi sự xấu hổ của mình, cô vẫn tiếp tục công cuộc gọt xoài cho người thương.

" Cô ơi, cô út ơi có người kiếm cô kìa "

Con Hiền chạy từ nhà ra vườn, chưa thấy người đã nghe tiếng nó thất thanh gọi cô chủ nó rồi. Nay ông tỉnh trưởng đi đám dưới Vĩnh Long đến sáng mai mới dìa, cậu tư thì đưa Ngọc Lan đi dạo nên ở nhà còn mỗi cô út Vân với nàng.

Cô không nhanh không chậm đút cho cô vợ nhỏ bên cạnh miếng xoài, thấy mặt nàng nhăn nhó vì chua thì khoái chí cười lên, cô cười run cả hai bả vai vì cái biểu cảm của nàng.

" Cô dám gài em? "

Nàng biết mình bị lừa liền trừng mắt cô, giận dỗi mà quay mặt đi chỗ khác mặc kệ cô đang cười nứt nẻ.

" Trời ơi cô út, khách người ta đương đợi ở ngoài kìa cô "

Con Hiền bất lực với cô chủ nhà mình.

Một lát sau bình tĩnh lại được tâm tình, cô nắm tay nàng kéo vào nhà. Nàng dù giận cô nhưng cũng không nỡ khước từ đôi bàn tay mềm mại đó nên để mặc cho cô cầm nắm.

Mới vừa ra tới nhà trước đã thấy bóng lưng của một người đờn ông, cô thấy quen quen nhưng không đoán ra được là ai bèn đi đến chào hỏi, càng đến gần cô càng ngờ ngợ ra.

" Út Vân, chào em. "

Lại là cậu ba Thiện, người cô muốn né như né tà đây mà. Cô cười nhạt tự tay kéo kế cho nàng ngồi xong bản thân cũng yên vị ngồi kế bên, cô xem cậu ta như không khí chẳng thèm trả lời. Ấy thế mà cậu ba cũng chẳng nổi giận chi, cậu tự ngồi xuống đôi mắt chứa ý cười cứ nhìn đến cô, giọng cậu trầm ấm cất lên.

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ