Buổi sáng vì chuyện của cậu ba Thiện mà cả hai cô nàng tới trễ hơn dự định, chợ tỉnh vào nhưng ngày gần tết tấp nập hơn bình thường, ai ai cũng nô nức sắp sửa đồ mới đặng ăn tết. Nhiều người thì chạy đôn chạy đáo để kiếm thêm chút tiền cho một năm mới đủ đầy hơn.
" Cậu tư... Nhiều đồ quá rồi đa. "
Ngọc Lan ái ngại mà nhìn cậu tư, hai tay cậu cầm một đống đồ mới toanh vừa mua, cậu cứ thấy nàng nhìn món nào là y như rằng món đó nằm trên tay cậu liền.
" Có nhiều đâu, em cứ mua đi. Hồi sáng cha anh bảo anh là nếu em thích cái chi thì cứ mua cha đưa tiền mua đồ cho con dâu tương lai...hì hì "
Ngọc Lan ngại ngùng len lén nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau cậu tư nở nụ cười sáng láng làm nàng thoáng động lòng, nàng quay đầu đi trách cho cậu thấy mặt mình đã ửng hồng.
" Á tránh đường trách đường. Xe đứt thắng rồi! "
Một cậu trai đạp xe kéo lao nhanh trên đường chợ đông đúc, tiếng la của anh ta làm ai nấy điều giật mình mà trách né, cậu trai trẻ cố gắng cầm vững tay lái để không đụng chúng người ta. Cậu tư nghe tiếng thì quay qua nàng, cậu điếng hồn sao Ngọc Lan lại ngã ra giữa đường thế kia, cậu tư bỏ tất thẩy đồ phịch xuống đất chạy lại chỗ nàng.
" Lan Lan. "
" Tránh đường, làm ơn trách đường. "
Cậu trai kia không thể đánh lái đi chỗ khác, chỉ biết gương mắt la hét kêu người trước mặt trách ra. Người đi đường đứng nhìn trân trân nhưng không ai dám chạy vào cứu nàng, một bóng hình cao lớn lướt qua. Cậu tư chạy chối chết lại chỗ nàng, chiếc xe gần trong gang tấc Ngọc Lan nhắm mắt chờ đợi cơn đau điếng từ chiếc xe ấy tông vào mình, chỉ nghe một tiếng ầm lớn Ngọc Lan như nhín thở. Nàng từ từ hé mắt ra nhìn thấy gương mặt điển trai của cậu tư, cậu dùng cả thân thể che chở cho nàng.
" Em có...có sao không "
Giọng cậu khàn khàn mồ hôi chảy ra làm cho mái tóc bị bết lại, cậu tư khó khăn mà đỡ nàng đứng dậy. Cậu trai lái xe lúc này cũng được người dân đỡ lên, tay chân cũng bị chầy xước không ít cậu trai chạy lại chỗ cậu tư hỏi han.
" Cô với cậu có mần sao không, tui xin... "
Lời chưa nói hết cậu ta bàn hoàng nhìn tấm lưng rướm máu đỏ chói thấm đẫm áo sơ mi trắng của cậu tư, ai nấu điều xanh mặt khi thấy cảnh máu me này, cậu tư không dám quay lưng lại cậu sợ nàng sẽ lo. Cậu không quay đầu nói.
" Tôi không sao, cậu đi đi. "
Ngọc Lan nghe giọng cậu thều thào thì lòng lo lắng không thôi, nàng đỡ lấy thân thể to lớn của cậu tay vừa chạm vào lưng cậu tư đã hốt hoảng né tránh, Ngọc Lan nhíu mày bảo.
" Cậu đứng im. "
Chỉ cần một câu đứng im của nàng cậu tư chẳng dám làm trái, cậu buông xuôi hai tay đứng im cho nàng kiểm tra. Vòng ra sau lưng thấy một mảng máu to thì đưa tay che miệng, nàng run run mà đưa mắt nhìn tấm lưng đã che chắn cho mình giờ đây đã thấm đẫm một màu máu loang lổ.
" Cậu...cậu chảy nhiều máu quá. "
Giọng nàng như sắp khóc đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, cậu tư quay đầu đối diện với người cậu thương mà xoa xoa đầu nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Em Nghen, Cô Út
Non-FictionPhận là con gái với nhau lại đem lòng thương lấy đối phương. Sợi tơ hồng ấy đã đem hai người con gái xa lạ buộc chặt vào nhau không thể tách. " Vân ơi, kiếp sau mình cũng thương nhau được không đa " Cô nhìn nàng rồi vòng tay ôm lấy tấm thân mỏng m...