Chương 3.

60 6 8
                                    

Từ dạo Cậu hai Tân nhà hội đồng Trương nói sẽ đi sài thành mần ăn thì đã trôi qua hai tuần, Ngọc Lan thì cứ nhớ nhung về người thương làm cho Trúc mấy lần thấy chị hai thất thần vì tương tư cũng phải phì cười.

" Người ta đi mới có hơn mười bữa mà ở nhà ngó bộ hai nhớ người ta lắm rồi đa "

Đang suy nghĩ bâng quơ thì Trúc đứng bên cạnh cất giọng trêu chọc. Ngọc Lan vì lời trêu chọc của em mình mà ngượng chín cả mặt.

" Hai..hai không nói chuyện với em nữa "

Một người thì ôm đôi má đỏ ửng trở vào nhà, người còn lại đứng ở trước cửa mà bật cười ha hả.

...

Cậu tư hôm nay hình như có gì lạ thì phải. Cậu cứ ngồi rồi đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm. Là có tâm sự hay tâm trí đã đặc vào ai?.

" Anh tư, anh tư ơi hồn anh bay theo ai rồi hả đa "

Đứa em út từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh, làm cho anh đang miên man suy nghĩ xém chút nữa thì rớt bà nó trái tim ra ngoài.

" Em đâu mà như ma vậy út Vân, hù anh mấy chập rồi đó nghen "

Cô đâm chiêu nhìn thẳng vào mắt anh tư, khóe môi cong lên rồi nói.

" Hồn anh treo ở đâu đa, em kêu hai ba lần anh có trả lời trả vốn gì em đâu. Anh nói xem chúng tiếng sét với cô nào rồi "

Có tật giật mình. Mặt cậu tư nhà tỉnh trưởng lúng túng thấy rõ nhưng vẫn mạnh miệng phản bác.

" Cô nào cơ, anh chỉ suy nghĩ về vụ lúa năm nay thôi "

" Anh nghĩ em sẽ tin? "

Cậu thở dài nhìn cái biểu cảm ' không nói là không yên với em ' của cô em út. Cậu đầu hàng và nói với cô.

" Hình như anh thương người ta rồi "

Như nghe được tin động trời cô út Vân trợn tròn mắt. Cô có nghe lầm hay không anh tư biết thương hả? Cô bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cô hớn hở hỏi.

" Ai, anh thương ai vậy. Cô nào nhà ở đâu có đẹp không. Trời ơi chắc cha mừng dữ lắm á đa "

Cậu tư hình như thấy mình đã sai khi quyết định nói cho cô biết chuyện này rồi. Gì đâu mà làm lố quá hà.

" Em bé bé cái miệng cho anh xin "

Ngập ngừng chút anh cất lời.

" Anh chưa kịp hỏi tên cổ nữa, đợt đó anh giúp người ta chút thôi. Hazzz ai ngờ đâu giờ trong đầu anh toàn hình bóng của cổ "

Cậu nhớ lại năm ngày trước đương lúc đi về từ sài thành, cậu lại nổi hứng muốn đi bộ hóng gió nên anh đã đậu xe ở gần bụi tre gần chợ làng. Cậu đi dọc theo con đường đất vì là buổi chiều nên nắng cũng bớt gắt hẳn, gió thổi đưa theo mùi hương của đồng lúa bay qua cách mũi, thật yên bình.

" Cứu tôi với... Cứu "

Đương tận hưởng không khí trong lành thì đâu đó cậu nghe tiếng người kêu cứu, cậu nhìn giáo dác xung quanh ánh mắt dừng lại ở khúc sông cách chỗ cậu không xa, có người nào đó đang chới với dưới sông. Không nghĩ nhiều cậu nhanh chân chạy tới cởi phanh đôi giầy da mà chảy xuống cứu người. Vương tay kéo người kia vào lòng rồi cậu dùng sức bơi lại vào bờ. Kéo được người lên bờ xong, bấy giờ cậu mới biết đây là một cô gái.

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ