Vào những năm 1920, chiến tranh tàn khốc vẫn diễn ra, người dân rơi vào cảnh đói khát thiếu cơm ăn áo mặc. Dân Pháp ỷ vào quyền lực mà quành hành, họ chiếm đất, bốc lột sức lao động của người dân. Chỉ nhưng người có gia thế, có quyền hạn thì bọn chúng còn e dè nhân nhượng, chẳng hạn như bên làng Thông, làng đó có nhà ông tỉnh trưởng giàu nứt đố đổ vách, khắp cái lục tỉnh này ai cũng đã từng nghe đến danh ông rồi.
Nhà của cải đề hề là thế, nhưng ông tỉnh trưởng không có chê hay khinh thường người nghèo, mỗi tháng nhà ông đều phát gạo và một chút tiền, nhà ai có con nít ông sẽ phát thêm hai ba bộ quần áo. Dân làng Thông ai ai cũng kính trọng ông vì ông tốt bụng lại hiền hậu, nhưng tiếc thay vợ ông lại mất ngay khi vừa hạ sinh đứa con út, nhà ông có được năm người con bốn trai một gái út.
Ba người con trai đều đã có vợ có con, duy chỉ còn đứa con trai thứ tư là chưa chịu lấy vợ, ông hỏi thì lại bảo muốn chú tâm mần ăn nghe thế ông cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng con này cũng hai lăm tuổi rồi mà vẫn chưa yên bề gia tất làm ông hơi lo.
Hỏi ông thương đứa nào nhất ông sẽ tự hào mà nói là đứa con gái út, cô tên Lê Thanh Vân từ lúc mới lọt lòng cô đã phải chịu cảnh mất má, ông tỉnh trưởng cha cô biết cô sẽ tủi thân khi không có tình thương của má nên ông luôn dành một sự cưng chiều đặc biệt cho cô.
Cô út Vân vừa giàu có lại vừa có nhan sắc, nói gì thì nói chứ cô út Vân đây đẹp nứt tiếng xứ nam kì này đó đa, ông trời cho cô thừa hưởng được hết nét đẹp của cha má mình, nói trắng ra là cô mang vẽ đẹp kiều diễm sắc sảo, nước da trắng mịn màng, tóc dài đen nhánh thường được cô buông xõa ra sau lưng. Bởi thế nên khi cô vừa mới mười bảy mười tám đã có biết bao chàng trai si mê sẵn sàng đem trầu cau qua dặm hỏi để cưới cô làm vợ, nhưng cô nào có ưng.
" Ông ơi ngoài cổng có người bảo muốn gặp ông ạ "
Thằng Tự là gia nhân trong nhà, nó mới từ ngoài chạy vào bảo có người muốn gặp, nên ông phẩy tay kêu nó ra mở cổng mời họ vào.
" Con Hiền đâu ra ông biểu "
Hiền là hầu của cô út Vân, nghe ông tỉnh trưởng kêu liền chạy lên nhà trên chờ ông sai biểu.
" Dạ ông gọi con ạ "
" Mày coi chuẩn bị trà bánh để khách người ta dùng "
Ông cười nói với nó xong thì ngồi ở bàn trà chờ coi là ai muốn gặp ông.
" chà, chào ông tỉnh trưởng nghe danh ông đã lâu nay mới có dịp được nói chuyện ạ "
Một người đờn bà cỡ chừng năm mươi mấy bước vào nhà niềm nở chào hỏi, sau lưng bà còn có một cậu con trai, ăn mặc trong rất bảnh tỏn. Ngồi xuống ghế bà ấy tiên lục đảo mắt nhìn ngôi nhà, bà thầm nói trong bụng. Quả thật là cao sang quyền quí
" Bà quá khen rồi, mời bà dùng trà "
Ngưng một lúc rồi ông mới lên tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Em Nghen, Cô Út
No FicciónPhận là con gái với nhau lại đem lòng thương lấy đối phương. Sợi tơ hồng ấy đã đem hai người con gái xa lạ buộc chặt vào nhau không thể tách. " Vân ơi, kiếp sau mình cũng thương nhau được không đa " Cô nhìn nàng rồi vòng tay ôm lấy tấm thân mỏng m...