Chương 9. Thương

60 7 6
                                    

" Trúc em nghe tôi nói, tôi sẽ cố giữ chân hắn em chạy đi tìm người tới giúp tôi "

Nàng tất nhiên không chịu. Nàng một mực ôm lấy cánh tay cô, gương ánh mắt kiên định kiểu như ' cô không đi em cũng không đi '. Cô út vân thấy nàng vẫn lì bám lấy mình thì bắt đầu nghiêm mặt.

" Em nghe tôi được không, bây giờ em phải chạy đi gọi người tới biết chưa "

Nàng bị cô lớn tiếng thì run lên, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe giọng nàng nghẹn lại bảo cô.

" Cô đừng lớn tiếng với em mà "

Hẫng một nhịp, cô nhìn nàng đang mếu máo mà cả người mềm nhũn, nàng làm vậy sao cô nỡ trách nàng nữa. Cô út Vân bất lực trước cô gái nhỏ nhắn nhưng bướng bỉnh thầm than thở rằng sau vụ này cô sẽ uốn nắn nàng lại cho phải trắng mới được.

" Tụi mày xem tao tàn hình à "

Hai người bây giờ mới nhớ ra còn người thứ ba, nàng liếc tới cậu hai đầy  sự bất mãn sao mà nói nhiều vậy đa, không thấy nàng đang nói chuyện với cô hay gì mà nói quài thế.

" Ờ tàn hình luôn càng tốt "

Nàng lạnh nhạt trả lời hắn, cầm dao thôi mà có chuyện chi lớn lao đâu, nàng lúc trước còn cầm cả cây rựa rượt mấy tên trêu ghẹo chị nàng nữa kia kìa. Cậu hai mất kiên nhẫn, bất ngờ đi thẳng lại lúc cả hai đang mất tập trung cậu cầm tay cô út Vân kéo mạnh về phía mình, vật lạnh lẽo kề ngay cổ cô. Trúc mặt cắt không còn giọt máu, hắn đương muốn mần gì cô út Vân vậy.

" Chị em mày phải biết ơn tao chứ, tao đã cứu chị mày còn mày thì không phải mất đi người thân, ấy vậy mà tụi bây vong ơn phụ nghĩa "

Cậu hai kể công của mình năm ấy đã giúp chị em nhà nàng thế nào, hắn nghĩ số tiền năm đó Ngọc Lan nợ, hắn đã trả thay nàng thì nàng từ giây phút ấy đã là người của hắn. Hắn cứ cho là mình đúng, nhưng từ khi xuất hiện anh em nhà tỉnh trưởng thì người con gái hắn thương lại từ bỏ hắn, hắn cho rằng tại cậu tư xuất hiện nên Ngọc Lan mới thay đổi tâm ý.

Trúc từ nãy giờ chưa một phút giây nào ngưng nhìn cô, nàng sợ cô sẽ xảy ra chuyện, nàng sợ cô bị tổn thương...nàng sợ mất cô.

" Cậu hai, cậu bỏ dao xuống đi "

" Trương Văn Tân cậu bắt được tôi rồi nhưng còn em Trúc em ấy chả làm gì sai, cậu thả em ấy đi đi. Bản thân tôi tùy cậu xử trí "

Nàng đứng chết trân nhìn cô, cô nói cái chi mà bậy bạ vậy. Nàng với cô là hai kẻ xa lạ chỉ mới biết nhau chưa tròn một tháng kia mà, sao cô lại vì nàng mà sao không vì bản thân mình đi chứ, có lẽ chính cô cũng quên mất rằng cô cũng chỉ là thân con gái giống nàng mà thôi.

Cậu hai đè con dao vào cổ cô giọt máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, lòng của Trúc cũng đang rỉ máu theo nhưng giọt máu của cô. Sao nàng lại đau đến vậy, quen biết cô chưa bao lâu nàng đã nghe cô nói sẽ bảo vệ mình không biết nhiêu lần, vậy mà đến lúc cô cần nàng lại đứng đây nhìn cô đang cận kề cái chết. Mắt ươn ướt nhìn cô, nàng nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô cùng hắn, nàng thấy cô lắc đầu giọng cô hốt hoảng bảo nàng đừng lại gần, ấy thế mà nàng vẫn tiến đến.

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ