Chương 11.

42 4 8
                                    

Cô út Vân đưa tay lên quẹt mũi, chạm được thứ gì đó ươn ướt cô hãi hùng mới biết là máu y như lời anh tư nói.

" Sao..sao lại "

Cậu tư hốt hoảng chạy ra định kêu đốc tờ tới. Cô bỗng la lớn lên.

" Anh tư em không sao, anh..anh đừng gọi đốc tờ "

Cô lấy tay bịch mũi ngăn máu không chảy ra nữa, cô ngại đỏ hết mặt. Hên là cô ngăn anh kịp chớ để đốc tờ hỏi thì cô biết ăn nói sao đây, không lẽ lại nói ' vì thấy cơ thể của nàng nên mới bị chảy máu hả? ', nhớ tới cơ thể trắng nõn vòng eo nuột nà máu mũi lại tuôn ra.

" Cô út bị sao vậy...ơ cô chảy máu kìa "

Cô bây giờ không thể để nàng biết mình vì nàng mà chảy máu được, cô chạy nhanh ra sau hè ngoài ngoải có cái lu nước cô muốn ra đó đặng cho tâm tình bớt nhộn nhạo lại.

" Ơ..cô chạy từ từ thôi "

" Ủa út Vân bị sao vậy em "

Cậu tư vì cô nói không cần đốc tờ nên cậu cũng không gọi, cậu đang muốn hỏi chuyện em mình nhưng vừa quay lại đã thấy em gái chạy chối chết ra sau nhà thì khó hiểu mà hỏi Trúc.

Nàng đối diện với cậu tư thì còn hơi dè dặt.

" Con cũng không biết nữa, để con chạy ra xem sao "

Cậu gật đầu. Nhìn thấy chén chè mới nhớ ra là chưa đem lên cho người thương nữa, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên đưa cho Ngọc Lan.

Trúc vì lần đầu ở nhà cô nên còn lạ, nàng đi nhầm chỗ này tới chỗ kia nàng bất lực lúc rối rắm thì có một người ở đi tới vỗ vai nàng làm nàng giật mình thốt lên.

" Á hết hồn "

" Thánh thần thiên đụng ơi giận mình hà, mần chi mà la dữ thần vậy đa "

Con Hiền vì nàng la lên bất thình lình mà giận mình đến liệu cả miệng, nàng thấy người kia bị mình làm cho giật mình thì ngại ngùng nói.

" Em..em xin lỗi chị "

Hiền xua tay, giờ nó mới để ý thấy có gì đó không đúng, nó thấy mặt nàng lạ hoắc à. Ủa đồ nhỏ mặc trên người là của cô út Vân mà ta.

" Ủa em là ai vậy? tui thấy lạ lắm à nghen không phải người ở trong nhà "

" Dạ..em là người quen của cô út Vân thôi à "

Nó gật gù, thấy nàng ngó nghiêng thì hỏi.

" Em kiếm gì hả "

Nàng như vớ được vàng mà nói ngay.

" Chị có thấy cô út đâu không "

Nó nãy thấy cô út Vân đứng ngoài hè thì cũng nhiệt tình chỉ cho nàng. Nàng vui vẻ hí hửng chạy ra, thấy cô đương rửa mặt thì nàng rón rén đi lại rồi ôm lấy cô từ phía sau.

" Cô mần chi ngoài này á "

Vừa mới bình tĩnh lại được tâm tình, một lần nữa cô lại ngại...vì nơi đồi núi kia của nàng đang cạ vào lưng của cô, cơn nóng vừa kìm nén nay đã bốc lên ngùn ngụt, người cô cứng đơ để mặc nàng ôm mình.

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ