Chương 13. Phẫn Nộ

58 8 8
                                    

Mới đó mà đã gần tết, còn mười ngày nữa là đêm giao thừa rồi đa, từ dạo cô nói với cậu ba Thiện rằng bản thân đã có người thương thì nguyên một tháng nay ngày nào cậu ta cũng tìm đủ lí do để đến gặp cô. Cô mệt mỏi vì bị làm phiền, cậu ta mặt dày tới độ cô đi qua nhà nàng cậu ta cũng lẽo đẽo theo sau, tất nhiên mỗi lần gặp cảnh đó nàng lại dỗi ra mặt, chỉ tội cho cái thân cô đây, phải nói hết nước hết cái đặng dỗ ngọt người thương.

Ấy thế mà hôm nay sự việc lại đi hơi xa...

Gần tết nhà tỉnh trưởng nhộn nhịp hơn hẳn, người hầu ra vào tấp nập tay xách nách mang nào là bánh trái trái cây, có vài đứa còn đang bẻ lá chuối đặng mà làm bánh tét bánh trưng. Cô út Vân hôm nay gương mặt tươi tắn thấy rõ không biết là có chuyện chi mà vui lung đa.

" Trời ơi con gái nhà ai mà đẹp dữ đa "

Cô nhìn ngắm mình trước gương mà tự khen thưởng bản thân, nay cô bận áo dài chớ không bận áo bà ba như mọi khi. Áo màu xanh lam quần trắng trong rất tương thích với nhau, gương mặt được cô tô điểm chút phấn son càng tôn lên cái vẽ sắc sảo của cô, cô mỉm cười hài lòng chỉnh trang lại xíu rồi bước ra ngoài. Miệng cô nãy giờ không ngớt cười, vì tí nữa cô sẽ đích thân đón nàng thơ của mình đi chợ tỉnh chơi tết, vừa nghĩ tới thôi cô đã thấy râm ran vui sướng.

Vừa bước tới nhà trước đã thấy cậu tư bảnh tỏn cười cười đứng ở ngưỡng cửa, không biết đang nghĩ cái chi mà cứ cười cười nhìn rất dở hơi. Cô mon men đi lại vỗ vai anh tư hỏi.

" Anh tư, anh nghĩ cái chi mà vui lung vậy đa? "

Nhưng con người có tình yêu có khác, chỉ cần trao đổi ánh mắt đã hiểu ngau đối phương vui vì cái gì. Cả hai không nói gì chỉ bật cười hớn hở.

" Nay anh đưa Ngọc Lan đi chơi chợ tỉnh nè, em đi không đa? "

Cô bĩu môi nói.

" Thôi thôi, anh với chị dâu đi chơi tự dưng kêu em theo mần chi, em không muốn làm kì đà đâu đa...vả lại nay em có hẹn rồi "

Cậu mở to mắt nhìn đứa em mình đỏ mặt mà không tin nổi, em gái cậu có hẹn hả ủa mà có hẹn với ai?.

" Út Vân...bộ em có người thương hả? "

Biết mình nói hớ, cô cứng miệng không biết giải thích sao luôn, thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi.

" Ờ thì...thì em đi chơi với em Trúc, hổm có hẹn trước rồi đa "

" Dị hả, làm anh tưởng ai có ý định cướp em gái yêu quý nhà anh không đó chớ "

Cô bật cười đánh lên vai cậu nói.

" Trời ơi anh nghĩ cái chi vậy, em còn nhỏ lắm đa "

Hai anh em cười cười nói nói một hồi cũng đi ra ngoài, cậu tư với cô út Vân chạy một mạch đến nhà hai cô nàng kia, ghế sau chất đầy đủ quà cáp ai nhìn vào chắc tưởng đến hỏi cưới luôn á chớ. Trên xe cô nghía ra sau nhìn chỗ quà kia rồi nhìn cậu tư nói.

" Anh thấy nhiêu đây có ít quá không "

Cậu tư nhướng mày hào sảng nói.

" Em lo chi, không đủ thì tí ra chợ tỉnh mình mua thêm "

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ