Chương 7. Bắt Nhầm Rồi

63 6 4
                                    

Mắt thấy một màng ngoài ao lúc nãy, mặt cô út Vân vẫn còn hơi đo đỏ, cô nhớ lại cái eo nhỏ nhỏ của nàng buột miệng cảm thán.

" Eo nhỏ đến thế sao "

" Dạ? "

Trúc đột nhiên dạ một tiếng làm cô út Vân giật thót. Nàng vốn vào nhà đặng lấy quần áo để thay, vừa vào đã nghe cô nói cái gì nhỏ nên nàng tò mò cũng muốn biết.

" Cô út nói gì đó "

" Tôi...tôi nói em thay đồ nhanh đi không lạnh á "

Nàng khó hiểu nhìn cô. Thì nàng nghe lời cô mà nên giờ mới cầm bộ đồ mới trên tay đây nè, tại thấy cô đang lầm bầm gì đó nàng muốn ghé lại hỏi tí thôi, thấy mặt cô hơi đỏ nàng lại tưởng cô thấy nóng. Cô út Vân biết nếu cứ đứng đây đôi co thế nào cũng lộ cho coi, cô đẩy đẩy vai nàng hối nàng đi thay đồ mà chính mình cũng đi ra trước để xem xem hai người kia tâm tình ra sao rồi.

" Anh hai. Chị Lan sao rồi ạ "

Cậu tư ngại ngùng đứng dậy. Còn Ngọc Lan thì ngước nhìn cô, trông qua thấy sắc mặt của chị Lan ổn hơn khi nãy, cô út Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Buông bỏ được một người đờn ông xấu là điều đáng mừng, chà sắp tới chắc cô nên đổi cách gọi luôn thì hơn.

" Hai ơi hai, mình ăn cơm nghen em đói quá, cô út với cậu tư ở lại ăn chung luôn nghen "

Lời mời bất ngờ đến từ Trúc, hai cô cậu cũng ngẩn người. Người phản ứng lại là cậu tư cậu cười với Trúc rồi nói.

" Hì hì, nếu em đã có lòng thì tôi với út Vân cũng không nỡ từ chối. À đợi chút tôi đi mua thêm đồ về nấu nghen, đâu thể để tay không mà ăn ké được đa "

Cô út Vân cũng gật đầu hưởng ứng ngay, không để hai chị em nhà nàng từ chối cô đã vội vã lôi anh tư leo lên xe phóng đi một mạch. Hai chị em nàng được một phen cười lên khanh khách vì mặt cậu tư cứ ngơ ngơ mặc kệ cho cô em gái kéo đi.

" Hai..hình như cậu tư có ý gì với hai đúng không? "

Ngọc Lan người cứng đờ, cô nàng quay đi chỗ khác nhẹ nhàng gật đầu. Trúc hào hứng bèn đi lại ngồi cùng chị kéo tay chị hỏi dồn dập.

" Nãy cậu ấy nói gì á, hai có cảm giác gì với cậu tư không, hai thấy cậu tư sao. Hai nói em nghe đi "

" Em hỏi nhiều vậy sao hai trả lời kịp "

Cô nàng thở hắt ra một hơi không trả lời nàng nữa mà bảo đi nấu cơm, Trúc gương ánh mắt như nhìn thấu được mọi thứ về chị hai mình, khóe môi nàng cong lên nụ cười dịu dàng hiền lành đến lạ. Hi vọng lần này cậu tư đừng làm chị hai nàng thất vọng, Trúc chỉ mong chị mình sống cho bản thân nhiều hơn. ' Hai phải thật hạnh phúc nghen '.

...

Chiếc xế hộp màu đen bóng loáng chạy đến chợ làng, giờ đã vào chiều cũng có một số người dân dọn hàng để về nhà rồi, cô út Vân cùng cậu tư đi cạnh nhau làm ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. Con nhà ông tỉnh trưởng có khác sang giàu còn đẹp trai xinh gái, trước những ánh mắt ghen tị có ngưỡng mộ có, cô út Vân không lấy làm bất ngờ vì cô đã sớm quen rồi.

Thương Em Nghen, Cô Út Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ