Giật mình thức dậy cô út Vân nặng nề nhướng mi, nhìn khung cảnh xa lạ cô có chút hoảng hốt tay chân điều bị chối lại. Bên cạnh có hơi ấm cô nhìn qua lại thấy Trúc đang dựa vào mình, cô thở ra nhẹ nhõm nàng vẫn ở đây nàng không bị gì là được rồi. Cô bắt đầu xem xét căn phòng, phòng này không có giường chỉ có một cái bàn trà mắt cô liền lia tới cái ấm trà trên bàn, cô thầm suy tính rồi nhìn lại nàng.
" Trúc dậy đi em, em có nghe tôi nói không "
Nàng mơ mơ màng màng khẽ cử động, có lẽ do thuốc mê khá mạnh nên nàng vẫn chưa thể tỉnh táo, cô út Vân trong lòng phẫn nộ đến cùng cực nhưng vẫn kèm nén lại mà nhỏ giọng gọi nàng.
" Trúc em dậy đi, mau dậy đi em ơi "
Nàng nghe vang vẳng tiếng nói của cô út Vân, có đôi lần nàng đã cảm thấy giọng nói của cô có gì đó đối với nàng rất đặc biệt nàng càng nghe càng thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là đã nghe ở đâu. Nàng từ từ đi lạc vào một cách đồng lúa bạt ngàn ánh nắng nhàn nhạt gọi xuống làm cho khung cảnh thêm phần lấp lánh, hình ảnh bỗng thay đổi Trúc nhìn thấy dưới gốc đa nhỏ có một cô bé đang ngồi đó, cô bé ấy rất xinh nàng thấy rất quen muốn bước lại nhìn rõ gương mặt ấy nhưng cho dù nàng cố cách mấy cũng không thể lại gần.
" Nè ai cho mày ngồi đây "
Nàng thấy có vài đứa trẻ nữa lại gần cô bé ấy, chúng có vẻ không thân thiện với cô bé. Cô bé thì chỉ dửng dưng bướng bỉnh mà ngồi yên ở đó nói.
" Đường nhà mày hay gì mà nói tao không được ngồi đây. Hừ dòng thứ trẻ trâu "
Một đứa trong số đó bước lên trước nhìn cô bé bằng ánh mắt khinh thường, mấy đứa còn lại chẳng kém cạnh là bao. Đứa trẻ kia cất cái giọng đanh đá nói ra mấy lời không thể nào một đứa trẻ mới sáu bảy tuổi có thể thốt ra.
" Gia đình mày mới có chút tiền mà dám lên mặt với tao, nhà tao đường đường là hội đồng ở xứ này mày từ nơi nào mới chuyển đến không lâu thì nên biết điều một chút. Thứ như mày chỉ xứng đáng xách dép cho nhà tao mà thôi...hahaha "
Mấy đứa trẻ kia nghe xong cũng cười phá lên, nàng chứng kiến hết tất cả mà cũng sôi máu đời thuở nào mà con nít lại ăn nói láo lếu như vậy. Đúng là mấy nhà có tiền chỉ biết ức hiếp người yếu thế. Nàng đây xin chê nha.
Cô bé ấy nghe xong không tức giận mà ngược lại còn ung dung đứng dậy nhìn thẳng vào mặt đứa trẻ đó không kiên dè đáp trả.
" Tao biết mày đấy, hôm nọ tao thấy cha má mày qua nhà tao họ còn cung kính trong giọng nói có mấy phần kiên nể cha tao nữa đa "
" Mày nói láo cha má tao làm lớn mắc gì phải nể nang cha mày "
Cô bé cười khẩy không đếm xỉa tới chúng nữa mà bỏ đi.
" Mày đứng lại, hôm nay mày không xong với tụi tao đâu "
Cô bé chưa kịp bước đi đã bị chặn lại, ba bốn đứa xúm lại đánh cô bé ấy. Trúc ở đây trông thấy thì hoảng hốt tột độ nàng muốn tiến lại can ngăn nhưng bất thành, nàng cảm thấy trong lòng mình đau đớn nàng gào lên nhưng đám trẻ ấy rõ ràng là không hề nghe thấy, chúng vẫn tàn bạo mà đánh cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Em Nghen, Cô Út
Non-FictionPhận là con gái với nhau lại đem lòng thương lấy đối phương. Sợi tơ hồng ấy đã đem hai người con gái xa lạ buộc chặt vào nhau không thể tách. " Vân ơi, kiếp sau mình cũng thương nhau được không đa " Cô nhìn nàng rồi vòng tay ôm lấy tấm thân mỏng m...