C.1

920 40 4
                                    

Giữa tiết trời oi bức của ngày hạ con người ta thường chia thành hai trường phái: một là chỉ nằm yên một chỗ chẳng muốn động đậy, tận hưởng làn hơi lạnh phả ra từ điều hòa hay nằm trên một chiếc võng dưới sau vườn tận hưởng sự mát mẻ mà thiên nhiên ban cho. Hai là con người của những chuyến đi họ rong ruổi đến các vùng đất mới tìm kiếm những cuộc vui bên bạn bè, gia đình hay đơn giản là tận hưởng một chuyến đi độc hành chưa hề có bất kỳ kế hoạch nào chỉ đơn giản là xách ba-lô lên và đi.

Choi Wooje thuộc kiểu người thứ nhất, em chỉ muốn tận hưởng kì nghỉ của mình trong căn phòng máy lạnh cùng chiếc máy tính thân thương và đống gối mền mềm mại. Em hay bảo mình là cậu bé của mùa đông không chỉ vì bản thân thuộc cool tone đâu mà còn bởi vì em chúa ghét cái sự nóng nực và hầm hơi của mùa hè. Một người với thể chất dễ nóng và ra hay mồ hôi như em mà phải hứng chịu sự nóng bức của mặt trời là một cực hình.

Nhưng mà hiện tại con người ghét cay ghét đắng cái nóng ấy, lại phải ngồi trên một chiếc xe ba gác lắc qua lắc lại đến mức muốn nôn ẹo ra kết hợp với mùi thum thủm của mấy đứa kế bên cùng với mùi từ mấy bãi phân to như cái bánh xe bò được nung lên dưới nhiệt độ ấm áp của ông mặt trời sọc thẳng vào mũi. Khắm thì thôi luôn nhé.

Hiện tại Choi Wooje như một con cá mòi bị ép chật cứng bởi mấy người 'bạn' bên cạnh. Ôi trời ơi! Nhìn mặt cậu bạn ngồi đối diện em như sắp nôn ra rồi ấy. Ai cứu cuộc đời Choi Wooje với.

Kétttttt.

Bỗng dưng xe phanh gấp lại làm em chồm hẳn người về phía trước, chiếc balo duy nhất mang theo không giữ kịp mà văng ra ngoài.

'Chết tiệt! Ai nghĩ ra cái trò trải nghiệm cuộc sống này vậy trời!?' Choi Wooje nghiến răng nói, nhìn có vẻ như em sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Bỗng từ đâu một người đàn ông mảnh khảnh đi đến thuần thục mở tấm vách như một cái 'cửa' đang vắc vẻo trên xe bằng hai cộng xích rỉ sét. Nhìn kĩ lại hóa ra là thầy giáo chủ nhiệm kiêm luôn anh trai hàng xóm nhà em, người được mệnh danh là 'Dũng sĩ diệt bùa', 'Chiến sĩ gây mê' ... Cũng chính là người đề ra cái hoạt động trải nghiệm chết tiệt này.

'Còn ngồi ở đó ngẩn ngơ cái gì? Mau xuống đi hay muốn tôi gọi người bế cậu xuống.' Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Wooje cứ dùng cái ánh mắt như dao găm mà liếc hắn làm hắn ta nổi hứng muốn trêu.

Choi Wooje hậm hực leo xuống, đầu em choáng quá chỉ muốn tìm chỗ nào đó nằm rồi ngủ mẹ đi cho khỏe nhưng mà Lee Sanghyeok đã say 'No' nên Choi Wooje đành vác cái balo to bự của mình trên vai cùng mọi người đi vào làng nơi mà nhóm học sinh đã đến trước đợi.

'Tập hợp đông đủ rồi nhỉ? Nghỉ ngơi xíu đi rồi lát tôi phổ biến luật chơi.' Lee Sanghyeok chỉ vào cái trại liều dựng tạm bên cạnh rồi rời đi, Choi Wooje vừa thở dốc vừa quan sát những người đã đến trước kia. Đếm sơ sơ cũng hơn 5 6 người có thầy có bạn nhưng tuyệt nhiên không có gái.

Ủa alo? Ý là em tưởng cái title trên poster là giỡn.

'Hành trình của các cậu trai trẻ tìm đến thế giới của đàn ông.' Nghe cứ thế nào ấy mới đầu em còn chửi thầm cái người nghĩ ra cái title này.

[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ