C.10

196 14 0
                                    

Moon Hyeonjun cũng không vội đáp lại, âm thanh loẹt xoẹt phát ra từ đôi dép lê làm hắn có hơi không thích, khi nãy lỡ mang nó khi tắm nên bây giờ cảm giác như đang đi trên một cái phao đầy nước ấy mỗi bước đi đều hiện lên rõ một vệt bàn chân.

'Hyeonjun...' giọng nói gấp gáp mang theo chút mệt mỏi bị nén nhỏ lại nơi cổ họng nghe như tiếng mèo con kêu vậy. Hắn đi đến góc phòng bỏ đôi dép mình ở đó rồi bước tới mé ngoài giường nơi Choi Wooje đang nằm.

Em nhỏ dùng chăn che phủ từ chân đến đầu, dường như cảm nhận được người nào đó đang đứng cạnh mình. Choi Wooje nín thở chờ đợi người kia lên tiếng nhưng đợi mãi đến khi em cảm thấy bản thân như sắp chết ngợp trong chăn rồi mà người kia vẫn chẳng có động tỉnh gì hết.

'Hyeonjun...' dường như sự im lặng này càng làm Choi Wooje khó thở hơn, cái cụm chăn to ụ đó hơi run nhẹ.

Moon Hyeonjun thắc mắc là tại sao em chọn cách nín thở để ẩn giấu mình rồi lại gọi tên hắn để thăm dò thế? Nhưng mà khi người ta hoảng sợ thì mấy ai bình tĩnh phân tích được hành động của mình đâu.

Khi mà Moon Hyeonjun định thôi cái trò đùa dai khốn khiếp của mình thì bỗng một bàn tay nhanh như chớp thò từ trong chăn ra quào vào tay hắn. Sau đó nhanh chóng rụt lại, Moon Hyeonjun có chút buồn cười vì hành động phòng vệ 0 điểm sát thương nhưng 100 điểm đáng yêu của em.

Dường như Choi Wooje còn có ý định cào thêm mấy phát để dọa 'thứ' phía ngoài chăn chạy đi mất. Nhưng lần thứ hai đã bị Moon Hyeonjun bắt lại, người trong chăn có hơi hoảng loạn sau đó như cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền qua mới thôi không vùng vẫy.

Choi Wooje hé chăn ra thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là kẻ mà em gọi tên từ nãy đến giờ mà không đáp lời. Choi Wooje bực bội đạp chăn ngồi dậy nhìn tên kia, giọng điệu hơi chất vấn mà nói:

'Sao nãy giờ tôi gọi mà anh không trả lời, làm tôi sợ chết khiếp đi được.'

'...'

'Này...Moon Hyeonjun?'

'...'

Dưới sắc xanh mờ ảo của đèn ngủ Moon Hyeonjun cứ đứng đó một tay nắm lấy cổ tay Choi Wooje, đầu hắn hơi cúi nhìn thẳng vào mắt em. Một ánh nhìn kì lạ mà Choi Wooje không thể giải thích rằng nó kì lạ ở chỗ nào chỉ cảm giác mình sắp nghẹt thở dưới ánh mắt ấy, đầu óc cũng trở nên trì trệ hơn đến khi nhận ra...

Hơi thở Moon Hyeonjun đã vờn quang chớp mũi em.

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tay, hơi thở phảng phất mùi bạc hà mát lạnh của hắn phả thẳng vào mặt em.

'Gọi hyung!'

Choi Wooje như bị thôi miên, em bất giác lập lại câu nói của Moon Hyeonjun. Em nghĩ đầu óc em đã quá mệt mỏi để phải suy nghĩ rồi.

'Hyung...'

Tiếng cười trầm thấp của Moon Hyeonjun vờn quanh nơi màng nhĩ Choi Wooje, một bàn tay to lớn xoa lên đầu tóc mềm mại của em. Sau đó hắn buông tay ra đi vòng về phía chỗ nằm bên cạnh em rồi lôi kéo em nằm xuống.

Trước khi ngủ còn không quên thì thầm bên tai em như khen thưởng.

'Bé ngoan~'

Phải đến một lúc sau đầu óc trì trệ vì mệt mỏi và thiếu ngủ của em mới chậm chạp hoạt động. Đến khi em nhận ra mình vừa bị Moon Hyeonjun trêu đùa 'hơi quá' thì người kia đã ngủ mất đất. Choi Wooje đem theo cõi lòng phừng phực lửa mệt mỏi ngất đi, trong đầu còn không quên chất vấn mấy hành động đụng chạm quá trớn đó.

[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ