Vừa mới yên vị tại vị trí Choi Wooje đã nghe tiếng cười của Lee Minhyung vang vẳng bên tai, em liếc hắn một cái để cảnh cáo. Lee Minhyung thấy em nhìn qua thì cười khẩy vận động miệng hình như muốn nói là 'Chết mày chưa tao đã nói rồi mà.'
Choi Wooje biểu tình bình tĩnh mà nhìn anh mồm cũng thì thầm một câu:
'Ỉa đi.' Sao bảo cười ỉa cơ mà.
'Đm thằng này láo.'
Lee Sanghyeok xách balo để lên vali, nhìn chung thì đồ của thầy là nhiều nhất ở đây ai không biết chắc còn tưởng là thầy ấy tới đây để sống thử ấy.
'Mau vào làng thôi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở nhà nghỉ tập thể trong thôn.'
Anh đưa tay che đi ánh nắng chói chang đang phủ qua đầu, híp mắt nhìn về phía trong làng: 'Giờ đã gần đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta mau đi ăn thôi.'
Một hồi như nhớ ra gì đó Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cả bọn rồi thả thêm vài lời: 'Bởi vì vật tư trong thôn không đủ nên chúng ta sẽ có một hoạt động để có được chỗ ngủ tốt trong tối hôm nay nha.'
Cả đoàn người nối đuôi nhau tiến vào thôn.
Đây là một thôn nhỏ nằm ở một nơi cách khá xa trung tâm nghe nói xung quanh cũng có các thôn khác nhưng không gọi là quá gần, phải leo qua tầm mấy ngọn núi mới đến được nơi khác. Muốn di chuyển thị trấn mà vào đây phải thông qua xe máy, xe ba gác hoặc sang hơn thì xe địa hình. Đường đất quanh co khó đi nhưng được cái quang cảnh ở đây không tệ nhìn khá giống mấy ngôi làng cổ xưa trong phim kiếm hiệp.
Một nửa ngôi làng được bao bọc bởi một cánh rừng đầy hoa đào vì đã vào hè nên sắc hoa sớm đã tàn phai nhưng có thể hình dung được quang cảnh thần tiên của ngôi làng vào những ngày xuân, phần còn lại là những cánh rừng tre trúc xanh ngát khiến cảm giác nóng bỏng nhức mắt từ mặt trời cũng địu đi phần nào.
Phía xa xa ta có thể nhìn thấy một thác nước to với những dòng nước mềm mại khi chảy từ trên thượng nguồn chảy xuống như trút bỏ nét nhu mì của mình đi khiến nó trở nên sắc xảo hơn.
Tiếng nước rì rào như thổi thêm hồn thơ cho ngôi làng, từng tán cây ngọn cỏ hay thậm chí là những ngôi nhà cũ cổ kính đều mang vẻ gì đó đầy thơ mộng và lãng mạn. Tiếng ngân nga cùng âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó hòa vào tiếng thác chảy làm lòng người ta khoan khoái lạ thường, bất giác hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự tươi mát và tuyệt diệu khi đời sống con người gần như hòa mình vào thiên nhiên như này.
Mùi hương quyến rũ bay ra từ bếp củi của nhà dân ven đường như câu lấy khứu giác của các thầy trò đang trong tình trạng đói meo bụng.
Choi Wooje lẳng lặng đi phía sau cùng, để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc kì diệu này. Tính ra chuyến đi này cũng không tệ lắm với một người yêu cảnh đẹp thiên nhiên như em thì đây có lẽ sẽ là một chuyến đi tuyệt vời.
Và đó là suy nghĩ đầy non nớt và ngây thơ tại buổi đầu tiên của em.
'Đến rồi các em để đồ ngay ngắn ở đây đi rồi chúng ta đi ăn cơm.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.
FanficBức thư tình thứ 22 thuộc Project Billet-doux. --- Anh gửi thương nhớ vào mùa hạ đợi ngày ta được ở bên nhau. --- Healing...