Đi mãi đi mãi cũng chẳng nhìn thấy ai đến khi quay lưng xung quanh đã chẳng có lấy một bóng người.
'Thầy Han!'
'Lee Sanghyeok!?'
'Lee Minhyung?'
'Moon Hyeonjun!!! Có ai nghe tôi nói không?'
Choi Wooje gọi vài tiếng nhưng đáp lại em chỉ có âm thanh của khu rừng cùng tiếng gọi văng vẳng của em vọng lại. Choi Wooje bèn đi về lối cũ nhưng mà đi hoài vẫn chẳng thấy lối ra.
Em có thể cảm nhận mồ hôi túa ra từ trên trán một cơn gió thổi qua khiến em lạnh đến co ro cả người, hóa ra cả cơ thể em đã ướt đẫm mồ hôi.
Mặt trời bắt đầu lặn dần phía sau những hàng tre nhưng Choi Wooje vẫn chưa tìm được lối ra cho bản thân, xung quanh nhanh chóng tối lại chỉ còn sự âm u cùng tiếng kêu râm rang của những loài ve bọ. Sự lạnh lẽo của khu rừng, âm thanh xào xạc cùng tiếng gió hú khiến cho Choi Wooje có hơi mất bình tĩnh em dựa vào mặt trời mau chóng nhớ lại phương hướng đã đi qua lúc nãy một lần nữa rồi chạy theo hướng đó.
Choi Wooje đi vào đây bằng đường thẳng nhưng chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ em chẳng thể nào mà ra được dù đã đi ngược lại đoạn đường mình đã đi qua . Em cố chạy thật nhanh đến khi đâm sầm vào thứ gì đó em mới dừng lại.
Tai Choi Wooje ù đi trong một khoảnh khắc dường như em chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh cùng tiếng thở dốc của bản thân. Đến khi định hồn lại Choi Wooje đã nằm trong vòng tay của Moon Hyeonjun.
Giọng nói hắn cứ văng vẳng bên tai nhưng không tài nào Choi Wooje có thể nghe được. Từ ánh đèn mập mờ gần đó em có thể nhìn thấy biểu cảm lo lắng cùng sốt ruột của Moon Hyeonjun.
Bỗng dưng cả người bị bế sốc lên làm em có hơi choáng váng, Choi Wooje cũng chẳng còn hơi sức để từ chối chân em đã rã rời lắm rồi nếu có người tình nguyện bế mình đi thì còn gì bằng. Giờ phút này Choi Wooje cũng chẳng có tâm trí mà quan tâm đến việc skinship của em với hắn ta nữa.
Choi Wooje ngã đầu vào vai Moon Hyeonjun thở lấy thở để, em tự hỏi có phải mình đã nín thở mà chạy hết quảng đường kia không. Từ chỗ em chỉ thấy được một bên góc mặt của Moon Hyeonjun dưới ánh đèn mờ ảo vì đường đi mấp mô mà bị chiếu loạn xạ Choi Wooje có thể mơ màng phát họa được quai hàm sắc lẹm đang căng chặt của hắn. Dường như Choi Wooje cảm nhận được Moon Hyeonjun đang tức giận.
'Aiss mày coi mày vô dụng cỡ nào đây Choi Wooje đến đi cũng đi lạc được, còn làm khổ người ta phải đi tìm mày.' Choi Wooje nhục nhã nghĩ nhưng cũng ngàn lần biết ơn Moon Hyeonjun. Em không mang theo điện thoại bên người, cũng chẳng có thiết bị phát sáng nếu thực sự lạc mình trong khu rừng tối mù này, Choi Wooje sẽ phát điên mất.
Choi Wooje định kêu Moon Hyeonjun để mình xuống vì em cảm thấy mình có thể tự đi được nhưng âm thanh tới miệng chỉ là vài tiếng ú ớ không rõ thành lời.
'Cmn đừng nói là sợ đến lạc giọng rồi đấy nhé!'
'A...a-anh...' Choi Wooje cố gắng tìm lại giọng nói của mình, hồi trước có đọc qua mấy bộ truyện còn tưởng việc sợ đến lạc cả giọng là nói quá. Hôm nay tự mình trải nghiệm thì em tin rồi. Cmn quá kinh hãi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.
FanfictionBức thư tình thứ 22 thuộc Project Billet-doux. --- Anh gửi thương nhớ vào mùa hạ đợi ngày ta được ở bên nhau. --- Healing...