Thật không may trước khi bọn họ về đến đội của Bae Junsik đã về trước, còn đội của Lee Jaewan thì chưa thấy bóng.
'Không phải về chót là mừng lắm rồi.' Han Wangho cười nói đi đến bên cạnh trò chuyện với hai giáo viên kia.
'Aigoo Thầy Bae cũng nhanh chân phết nhỉ.'
'Thầy Han quá khen là do mấy đứa nhỏ giỏi nên tìm ra điểm mấu chốt sớm thôi.'
'Thầy lại khiêm tốn quá rồi.' Han Wangho vừa nói vừa giật lấy cốc nước của Lee Sanghyeok người đang chiếm lấy cái ghế mây trước cửa, vừa uống nước vừa quạt cho bản thân.
'Thầy Lee cũng thâm hiểm thật hai cái gợi ý cái nào cũng xa tít, báo hại tôi cùng mấy đứa học trò chạy đến vắt giò lên cổ mà còn không kịp.' Lee Sanghyeok nghe vậy cũng chỉ niềm nở cười quay qua đưa quạt nhờ Bae Junsik quạt hộ mình rồi lấy ra tấm bản đồ.
'Cũng phải khó một chút mới có tính cạnh tranh cao chứ, thầy Han nói xem nhà tập thể nhỏ như vậy. Ai cũng thắng không lẽ người ra đường ngủ là tôi.'
Mặc dù trời đã sập tối nhưng tiết trời vẫn còn oi bức chỉ ngồi nói chuyện thôi cũng khiến Lee Sanghyeok nóng đến chảy mồ hôi.
'Cậu nhìn này trên bản đồ là mấy cái chỗ của cờ nhưng mà trùng hợp là đội cậu bốc trúng toàn mấy chỗ xa. Trách sao được chứ~ Bae Junsik cậu quạt cho tôi mấy cái nữa đi nóng chết rồi.'
Noh Taeyoon đang ngồi kể khổ với Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Nào là nó phải chạy cực lực như thế nào vì mấy cái phán đoán không có cơ sở của Han Wangho, rồi nào là đôi giày yêu thích của nó đã đi đời nhà tông vì cái đám bùn lầy ở trên đường đi lấy cờ. Đã vậy còn phải đuổi kịp tốc độ của thầy Han bởi vì chỉ cần đầu thầy nhảy số là chân thầy nhảy đi chạy muốn lòi bản họng mới đuổi kịp được thầy.
Nghe được một lúc thì Moon Hyeonjun rời đi để lại Choi Wooje một mình trước sự tấn công dồn dập của Noh Taeyoon.
Choi Wooje bây giờ mới cảm thấy thật may mắn vì người Han Wangho chọn là Noh Taeyoon chứ không phải em. Mặc dù chặng đường đi rất mệt nhưng đi với Moon Hyeonjun lại khá vui, cái gì em không biết hắn cũng nhiệt tình chỉ bảo.
Trong lúc thả hồn lên mây Choi Wooje cảm nhận có ai đó đang đứng trước mặt mình đến khi hoàn hồn lại em mới nhận ra là Moon Hyeonjun đã vậy hắn còn có ý muốn xử lí vết thương hộ em. Mặc dù Choi Wooje đã từ chối nói tự mình xử lí được nhưng Moon Hyeonjun lại dùng vô vàn kiến thức về sinh vật học để thuyết phục em rằng nếu không sát trùng ngay bây giờ em có thể bị mất cả cánh tay.
Choi Wooje tin không?
Tin chứ!
Chúng ta hay tin vào mấy thứ ta không biết mà... Bởi vì có biết nó đúng hay sai đâu mà cãi.
'Này cậu bị thương à, có nặng lắm không?' Noh Taeyoon thấy Moon Hyeonjun đem cồn với một số đồ vật để xử lý vết thương tới, cậu ta còn nghĩ Choi Wooje bị thương nặng lắm. Nhưng đợi đến khi Moon Hyeonjun sắn tay áo Choi Wooje lên thì Noh Taeyoon mới thu lại sự lo lắng của mình.
Mấy thầy giáo bên đó cũng nghe được lời của Noh Taeyoon nên qua xem thử. Ai thấy cũng im lặng rời đi chỉ có Lee Sanghyeok là nghẹn ngào nói: 'Thương thế... cảm ơn em nha Hyeonjun học trò tôi bất cẩn quá. Nhờ em xử lý vết thương nhanh nhanh giúp tôi nhé để chậm một chút là nó lành đấy.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.
FanfictionBức thư tình thứ 22 thuộc Project Billet-doux. --- Anh gửi thương nhớ vào mùa hạ đợi ngày ta được ở bên nhau. --- Healing...