C.15

155 12 1
                                    

Khi nãy tự nhiên nghĩ đến chuyện trước giờ mọi thứ Moon Hyeonjun làm với mình chỉ là diễn trò liền làm cho Choi Wooje khó chịu đến mức tim như bị bóp nghẹt đau không thở nổi. Cảm giác kì lạ lần này là lần đầu tiên mà Choi Wooje trải qua. Vậy có phải nó là đau lòng giống trong phim mà người ta hay nói không nhỉ?

Thật chẳng dễ chịu chút nào nhưng mà tại sao em lại đau lòng chứ.

'Hyung... tại sao chúng ta lại đau lòng vì một người vậy.'

Lee Sanghyeok cảm thấy lo lắng của bản thân thật thừa thải, thằng nhóc này nổi điên lên đập bôm bốp vào ngực là vì nó thấy đau lòng à. Trần đời anh lần đầu tiên gặp kiểu người như vậy đấy. Một ngày làm thầy cả đời làm thầy Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài mặc nhiên đảm nhận luôn chức vụ người đả thông tư tưởng cho Choi Wooje.

'Chắc vì người đó quan trọng với mình.'

'Vậy cái người đó quan trọng với mình theo kiểu nào mà mới khiến mình đau lòng ạ.'

'Quan trọng đến mức bản thân phải đau lòng.'

'Tại vì đau lòng nên mới nhận ra người đó quan trọng ạ...'

Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn thẳng vào nhóc con bên cạnh nếu không nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của nó anh còn tưởng mình đang đi vào chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay.

'Đúng vậy.'

'Vậy...'

Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang cái vòng lập câu hỏi ngang trái này: 'Stop!'

'Thằng đó là ai!' Lee Sanghyeok chỉ hỏi chơi thôi chứ anh biết thừa.

'Là...một người quan trọng ạ.'

'Choi Wooje!'

Choi Wooje xoắn xuýt cả lên, em còn chưa nghĩ kĩ xem có phải bản thân thật sự đã thích người ta chưa liền bị thầy chủ nhiệm ép phải come out rồi.

'Người...người đó...rất dịu dàng với em... đã vậy còn hay lo lắng chăm sóc cho em nữa, với lại...'

'Tôi không đưa ra đề bài miêu tả về mẹ hay ba của mình em Wooje!'

'Không có!' Nhưng mà ba với mẹ cũng là người quan trọng mà nếu muốn lấy ra lấp liếm chắc sẽ qua chuyện.

'Nhưng m...'

'Tôi đang hỏi về cái người khiến em phải thắc mắc trăn trở mà đi hỏi thích một người là như thế nào ấy.'

'Hắn... người đó... nếu em vì nghĩ đến chuyện người đó nối dối hay lừa gạt em mà đau lòng, rồi lại nghĩ đến những lúc người đó dịu dàng với lại nâng niu em vậy có phải em thích người đó không ạ.'

Choi Wooje lấy hết can đảm để nói ra, em không thích cái gì đó nhập nhằn trăn trở quá lâu nên thường có xu hướng giải quyết mọi chuyện theo hướng nhanh gọn nhất. Mặc dù chuyện đó cũng làm Choi Wooje gặp không ít phiền toái vì những quyết định vội vàng cảm tính của mình.

Nhưng mà tình yêu lại không cảm tính thì dùng lí trí để nói chuyện à. Nhóc con như Choi Wooje còn chưa nghĩ nhiều đến thế đâu.

'Với lại em... em còn muốn gần gũi với người ta nữa vậy là thích rồi phải không!??' Choi Wooje dồn hết can đảm mình để nói ra nên giọng nói em có hơi quá lớn, tuy trời đã tối đen nhưng nhà người dân xung quanh gần con đường bọn họ về vẫn còn sáng đèn. Một số người chạy ra coi vì tưởng là một vụ cải cọ hay xô xát.

[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ