Kim Jeonghyeon cảm thấy bầu không khí bắt đầu có chút sai sai cậu ta liền lui về đằng sau. Nhưng chỉ vì một câu nói đó liền châm dầu cho cuộc chiến bằng mồm của hai vị giáo viên.
Lee Sanghyeok đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn anh có vẻ là con người yêu hòa bình không thích cãi vã. Trừ mấy lúc cuộc chiến sắp tàn thì thầy đổ thêm dầu hỏa vào thôi.
Lee Minhyung đằng sau cứ hỏi đi hỏi lại xem Choi Wooje đã ổn chưa nhưng em ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm anh lo chết đi được, nhà anh chỉ có ahn là con một nên từ nhỏ đã xem Choi Wooje thành em trai của mình. Giờ thằng bé bị như vậy làm Lee Minhyung cũng lo lắng không nguôi.
'Này Choi Wooje mày có nghe anh nói không đấy!?' Lee Minhyung chỉ lây người em một cái nhưng lại khiến em giật bắn người.
'Anh làm gì đấy? Đâu cần phải lớn tiếng như vậy làm em giật hết cả mình đây!!!'
'Từ nãy giờ anh hỏi mày không nghe câu nào đấy à.'
'Em không nghe thấy...'
'Mày ổn không đấy? Có cần anh...'
'Em ổn mà khi nãy chỉ hơi phân tâm thôi, đừng lo quá dù gì em cũng không còn bé bỏng gì.'
'Không còn bé bỏng gì mà để đi lạc cơ à?'
Choi Wooje biết Lee Minhyung đang lo lắng cho mình nên ngoan ngoãn nhận sai còn không quên hứa lần sau không dám nữa. Một màn này nhìn cứ như là con nít trong nhà nhận sai với người lớn vì không muốn bị đánh đòn vậy.
Sau đó Lee Minhyung cũng không hỏi nhiều nữa chỉ yên lặng đi bên cạnh Choi Wooje. Đến một lúc thì hơi lui về sau nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau từ ban nãy đến giờ. Vì không có đèn đường cũng không có trăng nên ánh sáng trên đoạn đường bọn họ đi phát ra từ hai ba chiếc điện thoại của những người trong đội, cảnh tượng này chỉ có người để ý mới nhìn thấy được.
Nhìn Choi Wooje vẫn nắm lấy tay Moon Hyeonjun không buông, Lee Minhyung mới lấy làm lạ từ trước đến giờ Choi Wooje không phải kiểu như vậy, mặc dù Choi Wooje hay quàng vai bá cổ hay chơi trên đầu trên cổ anh nhưng việc nắm lấy tay ai đó bị em liệt vào hàng danh sách những hành động sến súa mà em sẽ không làm. Hôm nay nó lại thoải mái nắm lấy tay một người mà nó chỉ quen hai ngày...
Với lại anh không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều không nhưng ánh mắt khi Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje rất khác lạ, Lee Minhyung âm thầm nhíu chặt đôi chân mày lại. Mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Moon Hyeonjun tên này có vấn đề là rõ nhưng bây giờ không thể một hai tách chúng nó ra được, Choi Wooje còn đang hoảng loạn ra mặt kia kìa, anh thầm nhủ trong lòng phải trông chừng bắp cải trắng nhà mình cho cẩn thận cứ cảm giác sẽ bị một con heo này ủn đi mất.
Moon Hyeonjun khẽ quay về sau chạm phải ánh mắt thăm dò của Lee Minhyung hắn liền không ngần ngại ghé sát vào tai Choi Wooje nói gì đó làm em sợ hãi nhìn dáo dác rồi nép sát vào lòng Moon Hyeonjun. Sau đó lại thấy Moon Hyeonjun nhếch mày nhìn về phía Lee Minhyung ra dáng khiêu khích.
Lee Minhyung '?' giờ mình đấm nó thì có bị Lee Sanghyeok mắng không nhỉ?
Đến khi bọn họ về đến nhà thì cơm nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả đội theo lời thúc giục của Bae Junsik mà chen chúc tẩy rửa sơ đám bùn đất trên người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.
FanfictionBức thư tình thứ 22 thuộc Project Billet-doux. --- Anh gửi thương nhớ vào mùa hạ đợi ngày ta được ở bên nhau. --- Healing...