C.13

160 9 1
                                    

Moon Hyeonjun giật mình nhìn xung quanh, không biết hôm nay bé báo Choi Wooje lại báo mình cái gì. Vừa bước ra thì thấy Choi Wooje cùng vẻ mặt hốt hoảng chạy từ ngoài vườn vào. Hắn nghe em mếu máo gọi tên hắn lúc thì kêu hắn cứu em, lúc thì kêu hắn mau chạy đi. Noh Taeyoon nằm ở phòng khách cũng thò đầu ra xem thử.

'Có chuyện gì thế Wooje? Làm gì m...' mà nhìn em hốt hoảng vậy, lời vẫn chưa nói ra hết đã bị Choi Wooje kéo giật người chạy về hướng khác. Trong tiếng thở gấp của em hắn nghe được mấy động từ chạy cùng danh từ gà với rắn.

'R-rắn... ha ... dài lắm nó đang đuổi phía sau kia kìa.' Choi Wooje lôi hắn chạy ra khỏi ngôi nhà chạy băng qua cạnh đồng gần đó, trước khi đi hắn còn nghe được tiếng thét cùng tiếng đóng cửa vọng đến.

Chạy được một lúc Moon Hyeonjun quay đầu nhìn về phía sau nhưng chẳng thấy gì cả, có lẽ bọn họ đã bỏ xa nó rồi. Nhưng Moon Hyeonjun không có ý định nói cho em biết, hắn muốn xem em sẽ nắm tay hắn chạy đến bao xa. Nói chung là do được em nắm tay kéo đi như vậy cũng sướng trong lòng nên không muốn nói lắm.

Lát sau Choi Wooje cũng quay lại nhìn nhưng không thấy con rắn khiến mình chạy đến thục mạng đâu, chỉ có một Moon Hyeonjun mặt mài vui vẻ nhìn em. Tức chết Choi Wooje rồi, à không phải nói là mệt chết Choi Wooje rồi. Em chẳng cần biết là dưới chân là dơ hay sạch nữa buông tay Moon Hyeonjun ra nằm vật ra đồng cỏ.

Ngực Choi Wooje phập phồng lên xuống cố điều chỉnh nhịp thở. Sau đó em liếc mắt nhìn cái người đang thản nhiên đút tay vào túi quần đứng một bên nhìn em.

Khi nãy chạy Choi Wooje có thều thào hỏi Moon Hyeonjun rằng con rắn đã đi chưa nhưng chẳng nghe tên này đáp gì, đến khi quay lại chẳng thấy rắn đâu chỉ thấy Moon Hyeonjun một mặt vui vẻ nhướng mài nhìn Choi Wooje. Làm em cứ cảm thấy mình như làm trò cho người khác coi ấy.

Choi Wooje bĩu môi rồi tự cảm thấy bản thân quá trẻ con nên bật cười lớn. Vốn là tự mình tìm chuyện, người này cũng là do em kéo đi. Còn suy nghĩ khiển trách người ta gì chứ.

Moon Hyeonjun nhìn em cười vui vẻ như vậy cũng vui lây, hắn tiến vài bước ngồi xuống bên cạnh em hai tay chống về sau ngửa đầu tận hưởng làn gió man mát thổi qua cơ thể mình.

Trời đã về chiều nên không còn cảm giác nóng rát như buổi ban trưa, từng cơn gió mang theo hơi mát lượn khắp trên cánh đồng. Thổi đi sự nóng bức trên người hai cậu trai nọ thổi vào tâm hồn ngay ngô của thiếu niên những làn gió mới, thổi bay tấm khăn voăn che phủ trên tình cảm mãnh liệt bị giấu nhẹm trong suốt thời gian qua, để thiếu niên ngây ngô ấy lờ mờ nhận ra bản thân đã bỏ qua gì trong những ngày bên nhau.

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, người cứ nhìn hắn bằng đôi mắt nghiền ngẫm. Trong đôi mắt xinh đẹp mang một màu đen tuyền đến lạ thường của em, hắn nhìn thấy được những dao động mới lạ trong đó. Ban đầu chỉ là những lăn tăn không đáng kể dần dần biến thành những gợn sóng dập dìu trong đầu em khiến em ngẩn ngơ suy nghĩ, sâu bên trong đó Moon Hyeonjun nhìn thấy sự giao động mãnh liệt nơi em dường như chẳng kiểm soát được mà khuấy động cả mặt hồ yên tĩnh.

Moon Hyeonjun nhếch môi cười đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em như một phép thử cho cuộc chơi mà hắn đánh cược. Mặc dù vốn hắn đã thua ngay từ điểm xuất phát, thua vào lúc biết bản thân chẳng thể rời bỏ em.

[21:00 | On2eus - Billet-doux] Hương vị ngọt ngào của mùa hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ