chương 2 em bé Aoko (1/2)

70 6 4
                                    

Kaito trở về nhà sau vụ trộm đêm, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng bước chân lặng lẽ của anh trên đường phố vắng. Gió đêm mơn man qua làn da, mùi hương của những loài hoa đêm thoang thoảng trong không khí, tất cả như hòa quyện vào sự yên tĩnh, tạo nên một bầu không khí vừa huyền bí, vừa thanh bình. Nhưng trong sự thanh thản ấy, một hình ảnh bất ngờ hiện ra trước mắt anh. Một bà cụ già, dáng người nhỏ nhắn, đang loay hoay cố gắng đẩy chiếc xe chở đầy đồ đạc lên một đoạn dốc nhỏ. Mái tóc bạc phơ của bà phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn đường, tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng, vừa đáng thương.

Anh nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc xe, giúp bà cụ đẩy qua đoạn dốc một cách dễ dàng. Bà cụ mỉm cười hiền từ, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên sự cảm kích sâu sắc. "Cảm ơn cháu, chàng trai trẻ." Bà cụ nói với giọng run run, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kiên định kỳ lạ.

Khi Kaito chuẩn bị tiếp tục bước đi, bà cụ bất ngờ gọi anh lại, rút từ trong túi áo ra hai viên thuốc nhỏ. Một viên màu đỏ, một viên màu xanh. Bà nói: "Ta có hai viên thuốc muốn báo đáp cho cháu. Viên màu đỏ giúp người uống vào biến thành trẻ con trong 24 giờ, nhưng đổi lại sẽ bị đau quằn quại khi biến đổi. Điểm đặc biệt của viên màu đỏ là khi uống vào, cháu sẽ nhớ được tất cả mọi chuyện trước khi uống và sau khi thuốc hết tác dụng vẫn nhớ được. Còn viên màu xanh cũng tương tự như viên màu đỏ, giúp cháu biến thành trẻ con nhưng không khiến cháu bị đau. Đổi lại, sau khi uống thuốc, cháu sẽ không nhớ được ký ức trước đó của mình và SAU KHI THUỐC HẾT TÁC DỤNG, cháu sẽ quên hết những gì đã diễn ra khi bị teo nhỏ. Những ký ức trước khi uống thuốc sẽ được hồi phục." Giọng bà bí ẩn vang lên, như thể đang kể về một câu chuyện cổ tích.

Kaito lúc này nảy ra ý định muốn thấy Aoko khi còn nhỏ, cũng như muốn trải nghiệm một ngày vui chơi cùng với "bé Aoko" giống như cách mà cô ấy đã dẫn anh đi sở thú khi anh bị teo nhỏ trước đây. Vì không muốn Aoko phải chịu đau đớn, anh quyết định chọn viên thuốc màu xanh. Sau khi anh lấy viên thuốc màu xanh và nói lời cảm ơn đến bà cụ thì bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua làm bụi bay vào mắt Kaito, bụi trong mắt làm anh vô thức nhắm mắt lại, lấy tay dụi. Cho đến khi mở mắt ra thì bà cụ đã biến mất. Cảm thấy có chút lạ nhưng anh không suy nghĩ nhiều.

"Nếu vậy thì khoảng thời gian khi anh và cô cùng nhau vui chơi sẽ chỉ còn mình anh nhớ thôi sao?" Nghĩ đến điều này khiến Kaito có chút thất vọng, nhưng niềm mong muốn trải nghiệm điều kỳ diệu này vẫn thôi thúc anh không dừng lại.

Sáng hôm sau, tiếng hét từ nhà đối diện vang lên làm Kaito choàng tỉnh giấc. "Kaitooooo, dậy đi, trời đã sáng rồi!" Aoko, với giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy năng lượng, gọi anh dậy từ bên kia nhà. Kaito bị tiếng gọi đầy sức sống ấy kéo ra khỏi cơn ngái ngủ. Anh lờ đờ đứng dậy, đánh răng rửa mặt như mọi ngày, chuẩn bị qua nhà Aoko ăn sáng. Khi chuẩn bị bước ra cửa, ánh mắt anh chợt dừng lại trên viên thuốc màu xanh của bà cụ bí ẩn hôm qua mà anh đã để trên bàn. Không suy nghĩ gì nhiều, anh chộp lấy viên thuốc, bỏ vào túi và bước sang nhà Aoko.

Nhà cô kế bên nhà anh, chỉ cần đi mấy bước là đến. Vừa bước vào, Aoko đã có chút trách móc "Cậu lâu quá đấy, Kaito."

[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ