Aoko nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, bước chân có phần gấp gáp khi cô đi về phía Kaito. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, làm anh không khỏi lo lắng. Kaito nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại.
"Cậu gấp gáp cái gì chứ?" Anh hỏi với giọng trầm thấp, pha chút bối rối.
Aoko cố gắng hít một hơi sâu, bình tĩnh lại trước khi mở lời. "Lúc nãy... Khi đi trên hành lang, có căn phòng kia..." Giọng cô đầy sợ hãi, từ từ kể lại câu nói cô nghe lúc nãy.
Nghe cô nói, Kaito như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Tuy nhiên, anh nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ ấy, cố gắng trấn an cô. "Chắc là cậu nghe lầm thôi, làm gì có chuyện đó chứ."
"Nhưng mà..." Aoko chưa kịp nói hết câu, Kaito đã nhanh tay nhét vào miệng cô một chiếc bánh nhỏ. Miếng bánh mềm mịn khiến cô không thể tiếp tục lời nói đang dang dở, chỉ biết tròn mắt nhìn anh.
"Cậu đừng lo lắng quá như vậy chứ. Kẻo lại thành bà cụ non mất." Kaito cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Aoko im lặng, cảm nhận vị ngọt của bánh tan trong miệng, nỗi lo lắng trong lòng cũng từ từ lắng xuống.
Nói xong, Kaito quay lưng bước đi, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Cậu đi đâu vậy, Kaito?"
Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Nhà vệ sinh. Cậu muốn đi lại lần hai không?"
Aoko đỏ mặt, vội quay mặt đi hướng khác, giọng ngượng ngùng. "Tự đi một mình đi."
Kaito không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười rồi tiếp tục bước đi. Anh tiến về phía dãy hành lang mà Aoko vừa nhắc đến, trong lòng dấy lên chút nghi ngờ. Lời cô nói liệu có phải sự thật hay không? Khi đến gần căn phòng đó, một người quản gia bất ngờ bước ra, trên tay cầm khay bưng hai ly rượu vang đỏ, ánh sáng từ hành lang phản chiếu lên ly rượu làm chúng lấp lánh như máu tươi.
Kaito ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua người quản gia, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng đang dần khép lại sau lưng ông ta.
Kaito bước đến cánh cửa, dừng lại một chút trước khi mở nó. "Xin thất lễ" anh nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, để lộ một căn phòng tối mờ. Anh bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua không gian. Bên trong, không có gì đặc biệt, chỉ là một kho chứa các loại rượu khác nhau, những kệ gỗ cao ngất ngưởng xếp chồng các chai rượu vang, rượu mạnh và những loại mắc tiền đủ màu sắc.
Kaito lướt mắt qua các kệ đựng rượu vang, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào khác thường. Chẳng mấy chốc, một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của anh, một bịch giấy nhỏ nằm hờ hững bên cạnh một chai rượu. Bịch giấy trông rất đơn giản, nhưng lại vô cùng lạc lõng trong không gian ngăn nắp của căn phòng.
Anh nhẹ nhàng cầm bịch giấy lên, cảm giác có điều gì đó không ổn. Khi mở ra, tim anh như ngừng đập. Trên nhãn dán là một dòng chữ nhỏ, nhưng nội dung của nó khiến Kaito phải hít một hơi sâu, "Xyanua."
Anh nhìn chằm chằm vào bịch giấy, mắt mở to vì bất ngờ và lo lắng. "Chờ đã? Đây chẳng phải là... xyanua sao?" Kaito lẩm bẩm, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Những mảnh ghép trong đầu anh bắt đầu kết nối lại với nhau, tiếng nói chứa đầy thù hận mà Aoko đã nghe được trong căn phòng này lúc nãy, giờ càng rõ ràng hơn trong tâm trí anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia
FanfictionFanfic Kaito× Aoko Truyện được viết bởi page facebook "Khi em là bông hồng xanh duy nhất - Blue Sapphire" - Amelia Viết truyện chủ yếu bên trang facebook. Đăng bên đây để tổng hợp lại.