Tiếng nổ vừa dứt, cả hành lang chỉ còn lại tiếng vang của những mảnh gạch vụn rơi rớt xuống nền. Khói bụi mù mịt, che phủ tầm nhìn của Kaito khi anh cố gắng tiến vào sâu hơn trong đống đổ nát. Mỗi bước chân như chậm lại, nặng nề bởi nỗi lo âu dâng tràn.
"Aoko! Cậu đâu rồi?" Kaito hét lên, giọng anh khàn đặc bởi cát bụi và sự hoảng hốt. Trái tim anh đập liên hồi, từng nhịp đau nhói như sợ rằng cô ấy đã bị mắc kẹt trong đây, không thể thoát ra được.
Ở một góc tối tăm của hành lang, Aoko cắn chặt môi, đau đớn đến mức nước mắt cứ tuôn ra mà không thể ngăn lại. Chân cô bị kẹt dưới đống gạch vụn, nỗi đau khiến từng hơi thở của cô như ngừng lại. Dù vậy, ý nghĩ Kaito đang bị mắc kẹt đâu đó, có thể đang sợ hãi và đơn độc, khiến cô không thể bỏ cuộc. Cô gạt nước mắt, cắn răng đẩy mạnh tảng đá lớn đang đè lên chân mình. Sau nhiều lần nỗ lực, cuối cùng cô cũng đứng dậy được, dù đôi chân có chút run rẩy vì đau.
"Kaito! Cậu có đang ở đây không?" Aoko hét lên, giọng cô run rẩy vì nỗi sợ và cả cơn đau âm ỉ trong chân. Cô lảo đảo, từng bước cố gắng tiến về phía trước, tìm kiếm Kaito giữa đống đổ nát.
Kaito nghe thấy giọng cô vang lên từ xa, anh mừng rỡ, nhưng cũng không khỏi lo lắng. "Aoko! Tớ ở đây!" Anh la lớn đáp lại, rồi thật nhanh lao về hướng phát ra giọng nói. Nhưng ngay khi anh vừa tiến tới gần hơn, một vụ nổ khác lại vang lên, những mảnh tường vỡ chồng chất lên nhau, tạo thành một bức tường chắn ngang lối đi, chia cắt anh và Aoko.
"Aoko!" Kaito hét lên, giọng anh tràn ngập sự tuyệt vọng. "Cậu có ổn không? Cậu còn đó chứ?" Anh đứng trước đống đổ nát, đập mạnh vào bức tường mới hình thành, lo sợ rằng Aoko có thể đã bị vùi lấp dưới đống gạch đá này.
"Tớ ở đây..." Giọng Aoko yếu ớt vọng lại từ phía bên kia. "Nhưng sao cậu lại ở ngoài đấy vậy Kaito?"
Kaito đứng im lặng bên kia bức tường đổ nát, tay anh nắm chặt lấy những mảnh gạch vỡ trước mặt. Tiếng của Aoko vẫn vang vọng trong đầu anh: "Tại sao cậu lại ở ngoài đấy vậy, Kaito?"
Anh không biết phải trả lời thế nào. Trong không gian ngột ngạt đầy bụi mù và gạch vụn, đầu óc anh rối bời. Làm sao anh có thể nói rằng anh đã bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến cái chết của ông Louis và bà Jasmine? Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, và giờ đây anh đang bị gánh nặng của sự thật này đè nén.
Kaito cúi đầu, hơi thở anh dần trở nên nặng nề. Chính mình đã khiến cô ấy rơi vào tình cảnh này. Anh nhớ lại cảnh mình vội vã rời khỏi nhà vệ sinh, lúc đó hoàn toàn không hề nghĩ đến việc phải báo cho Aoko biết.
"Ừm... Tớ... chỉ vừa đi ra thôi, Aoko." Anh lúng túng, tay vuốt qua tóc, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự bối rối. "Có ông bác kia nhờ tớ giúp chút việc... và rồi tớ đã quên mất, không báo với cậu. Tớ nghĩ cậu đã rời khỏi đây rồi..."
Aoko lặng người, cảm xúc rối bời. Cô vừa vui vì Kaito vẫn an toàn, vừa cảm thấy thất vọng vì anh đã bỏ đi mà không báo trước, khiến cô lao vào nguy hiểm để tìm anh.
Khoảnh khắc im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai bên bức tường ngăn cách. Aoko nhìn xuống bàn tay mình, trống rỗng. Cô đã đánh mất chiếc túi đựng chiếc áo len cô đã cất công tự tay làm cho Kaito. Đó là món quà sinh nhật mà cô đã dồn hết tâm huyết, nhưng giờ thì vì chạy vào đây tìm anh, cô đã để nó rơi mất giữa đống đổ nát này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia
FanfictionFanfic Kaito× Aoko Truyện được viết bởi page facebook "Khi em là bông hồng xanh duy nhất - Blue Sapphire" - Amelia Viết truyện chủ yếu bên trang facebook. Đăng bên đây để tổng hợp lại.