chương 12 Quả bom chọc trời (2/6)

30 5 1
                                    

Sau một ngày dài ở trường, tiếng chuông báo hiệu tan học cũng đã vang lên. Kaito cùng Aoko rời khỏi lớp học, trên đường về nhà, cả hai trò chuyện về buổi hẹn xem phim mà Aoko đã lên kế hoạch từ trước.

"Aoko, về buổi xem phim cậu nói, đó là phim gì vậy?" Kaito hỏi, mắt nhìn Aoko đầy tò mò.

Aoko liền nở một nụ cười hớn hở. "Đó là bộ phim 'Only One Blue Rose and Forever'. Keiko đã giới thiệu nó cho tớ. Phim này kể về truyền thuyết hoa hồng xanh. Chàng Harvey, hoàng tử của một nước láng giềng, đã phải lòng công chúa Doris. Mỗi ngày, anh ấy lén gặp nàng và tặng một bông hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhưng rồi chiến tranh bùng nổ, họ bị chia cắt, và khi công chúa Doris gặp nguy hiểm, hoàng tử Harvey luôn ở bên cạnh, nguyện sống chết cùng nàng."

Cô kể đầy hào hứng, mắt sáng lên khi nghĩ về câu chuyện lãng mạn đó. Kaito chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh đang cảm thấy nhàm chán. Đối với anh, những bộ phim tình cảm như thế này thật chẳng có gì đặc sắc.

"Đúng là Aoko..." Kaito thầm nghĩ, ánh mắt anh khẽ liếc qua cô.

Aoko nhận ra ánh mắt đó, cô nhanh chóng hiểu ra anh đang nghĩ gì. Cô nhéo mạnh vào má anh và hỏi với giọng đầy khó chịu. "Khuôn mặt này của cậu là sao hả? Aoko khó lắm mới đặt được vé cho cả hai ta mà!"

"Á, đau! Tớ biết rồi, biết rồi mà!" Kaito la lên, tay xoa xoa bên má bị cô nhéo đến đỏ. "Xía, đồ bà chằn! Aoko lùn, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn" anh lẩm bẩm trong lòng.

Aoko cảm nhận được sự "nguyền rủa" từ phía Kaito, cô quay sang lườm anh một cái nữa, ánh mắt đầy cảnh cáo.

---

Kaito vừa bước vào nhà, cảm thấy được sự bất thường ở nhà mình. Anh liền nhanh chóng chạy thẳng vào phòng khách và mở cửa thật mạnh. Đúng như dự đoán, anh thấy mẹ mình, Chikage, đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa trong phòng khách. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến Kaito không khỏi ngạc nhiên.

"Mẹ đang làm gì ở đây vậy hả?" Kaito nhướng mày, chưa kịp định hình.

"Con về rồi sao, con trai cưng của mẹ." Chikage trả lời với một giọng điệu trêu chọc.

Anh bước nhanh đến bên mẹ, ngồi xuống bên cạnh cô, mắt không rời khỏi gương mặt bà. "Mẹ về nước từ khi nào vậy?"

Chikage liếc nhìn anh với ánh mắt nghiêng nghiêng. "Con đang dò hỏi mẹ mình sao?"

"..." Kaito thở dài. "Sao đột nhiên quý cô Phantom lại về nước mà không báo trước như vậy chứ?"

Nhận thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của con trai, Chikage không còn trêu đùa nữa. Cô lấy từ trong túi xách một lá thư, đặt lên bàn và đẩy nhẹ về phía Kaito. "Khi mẹ ở Pháp, mẹ nhận được một bức thư đáng ngờ này." Cô giải thích.

Kaito nhìn lá thư với vẻ khó hiểu, rồi cầm lên và mở ra. Bên trong là một bức thư trang trọng, được viết bằng nét chữ nghiêng mảnh mai. Anh chăm chú đọc.

"Kính gửi The Phantom Lady,

Tôi là Louis Stuarts. Tôi viết lá thư này để mời bà đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ tư của con trai tôi - Henry Stuarts."

[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ