chương 13 Quả bom chọc trời (3/6)

32 3 4
                                    

Aoko không ngừng chọc ghẹo Kaito về một chuyện vừa xảy ra trước đó, nhưng Kaito chỉ im lặng, giả vờ không nghe thấy gì và tiếp tục ăn uống như thường. Anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng, làm như thể Aoko chẳng hề tồn tại. Không khí bữa cơm có vẻ bình thường, cho đến khi bác Ginzo lên tiếng.

"Cha vừa nhận được một lá thư mời đến King's Pavilion của ông Louis. Trong thư, ông ấy có nói rằng cha có thể mời thêm người thân. Ngày mai hai con có muốn đến không?"

Câu nói của Ginzo khiến cả hai đồng loạt dừng lại, ngước mắt lên nhìn ông. Aoko là người đầu tiên lên tiếng, sự thắc mắc lộ rõ trên khuôn mặt cô.

"King's Pavilion sao? Đó chẳng phải nơi chỉ những người giàu có mới đến thôi ạ?"

Ginzo gật đầu, từ tốn giải thích. "Ta không rõ nữa, nhưng đây là tiệc mừng con trai ông ấy được bốn tuổi. Cha đã từng giúp ông ấy bắt kẻ ám sát vợ ông ta hồi mười năm trước. Có lẽ đó là lý do lần này ông ấy mời cha đến dự tiệc để thay lời cảm ơn cho mười năm trước."

Aoko gật gù, như thể đã hiểu. Nhưng Kaito thì khác, anh ngồi yên, nhíu mày suy nghĩ. Giữa lúc tay đang gắp một miếng thịt, anh ngẩng đầu lên, hỏi.

"Mười năm rồi mới mời dự tiệc để cảm ơn sao?"

Ginzo uống một ngụm nước, rồi chậm rãi đáp.

"Sau khi bắt được kẻ ám sát vợ, ông ấy liền đem thi hài vợ về quê hương của bà. Sau đó, ông ấy ở lại Anh Quốc, nhưng bây giờ thì lại bất ngờ đến thăm Nhật Bản và tổ chức tiệc mừng sinh nhật con trai ở Tokyo."

Lời giải thích của Ginzo khiến Kaito lặng đi. Anh lặng lẽ nhai nốt phần cơm trong miệng, nhưng trong lòng lại dấy lên những nghi ngờ. Kaito thầm nghĩ "Nếu như là để cảm ơn vì đã giúp ông ấy tìm ra kẻ giết hại vợ, thì tại sao ông ấy lại phải mời mẹ mình đến dự tiệc này? Kì lạ thật đấy, hai vụ này không liên quan đến nhau. Và trong thư..."

Đột ngột, Kaito nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Ginzo.

"Bác ơi, về lá thư... Trong đó ghi như thế nào ạ?"

Ginzo dừng bữa ăn, lắng mình nhớ lại nội dung trong thư.

"Mấy dòng đầu và dòng cuối thì bình thường, nhưng ở phần giữa lại bị lem mực nên ta không đọc được."

Ông nhìn Kaito, thấy gương mặt cậu bỗng trở nên nghiêm nghị.

"Có chuyện gì sao, Kaito?"

Kaito cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có gì đâu bác, cháu cảm ơn." Nói xong, cậu lại chìm vào suy nghĩ, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Cảm giác bất an ngày càng lớn lên trong anh. "Lá thư của mẹ mình cũng bị lem mực giống như vậy," anh nghĩ thầm." Chắc chắn có gì đó bí ẩn ở đây!"

Nhìn nét mặt nghiêm trọng của Kaito, Aoko lo lắng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

"Món thịt hôm nay không ngon hả, Kaito? Nếu cậu không ăn được thì không cần cố nuốt đâu." Cô nhìn anh, lo lắng rằng có lẽ món thịt mà cô đã bỏ công làm không ngon, khiến anh khó chịu.

Kaito nhìn Aoko, rồi đột nhiên giơ miếng thịt lên trước mặt cô. "Nhìn này, cậu bỏ đống thịt này vào mớ than hay sao?" Anh châm chọc, chỉ vào phần thịt bị cháy đen.

[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ