Aoko chạy khắp các khu vực vui chơi mà cô và Kaito đã ghé qua trước đó. Trên khuôn mặt cô thoáng hiện sự lo lắng cùng với nỗi buồn sâu thẳm. Ánh mắt cô không ngừng đảo qua mọi ngóc ngách, dò xét từng viên gạch, từng lối đi, như thể một vật quan trọng đã biến mất mà cô không thể nào không tìm lại. Trong cái không gian tĩnh lặng của khu lễ hội vắng vẻ, không một bóng người, Aoko không hề cảm thấy sợ hãi. Mọi sự tập trung của cô đều dồn vào việc tìm kiếm, mặc kệ xung quanh tối tăm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Kaito, lặng lẽ theo sau cô, quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt của Aoko. Anh tự hỏi liệu thứ mà cô ấy đang tìm kiếm là thứ gì?
Cứ như thế, Aoko đi lòng vòng không ngừng, đôi chân nhỏ nhắn của cô dần trở nên nặng nề và mỏi mệt. Cuối cùng, khi sức lực đã cạn kiệt, cô ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi mắt ngấn nước, dường như không còn chịu đựng nổi nỗi buồn đang trào dâng trong lòng. Kaito, người đứng từ sau, chứng kiến sự bất lực của cô, không thể kìm lòng thêm nữa. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, khom người xuống bên cạnh cô, giọng nói dịu dàng vang lên trong đêm tối.
"Cậu đang tìm thứ gì sao, Aoko?" Kaito hỏi, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.
Aoko ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đôi mắt cô ngấn nước, những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên gò má. Cô nấc nghẹn, không thể nói nên lời. Kaito nhìn thấy cảnh đó, lòng anh đau nhói nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Những động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, như sợ rằng nếu mạnh tay một chút, cô sẽ vỡ òa trong nước mắt.
"Tớ... Tớ đã làm mất chiếc vòng cậu tặng rồi..." Aoko nói đứt quãng, giọng cô run run, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.
Lúc này, Kaito đã hiểu ra tất cả. Những hành động kỳ lạ của Aoko từ nãy đến giờ đều vì chiếc vòng tay mà anh đã tặng. Anh tiếp tục lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên má cô, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cô, trấn an cô gái nhỏ đang "mít ướt" này.
"Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà, nếu cậu muốn thì tớ sẽ-" Kaito chưa kịp nói hết câu đã bị Aoko cắt ngang.
"Không muốn! Tớ chỉ thích chiếc vòng đó thôi!" Aoko quả quyết, bởi vì chiếc vòng đó là món quà từ Kaito, một kỷ vật mang đầy ý nghĩa với cô. Làm sao cô có thể chấp nhận việc đánh mất nó được chứ?
Kaito thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đặt tay lên vai cô, giọng nói trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Rồi, rồi, thế cậu đã tìm đến đâu rồi, Aoko?"
"Tớ đã tìm khắp các khu vực, từ các gian hàng đến những nơi khác ở lễ hội, nhưng không tìm thấy." Cô trả lời, giọng vẫn còn nghẹn ngào, thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt cô.
"Tất cả sao? Cậu đã tìm ở dọc dòng sông luôn rồi hửm?" Kaito nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Lúc này Aoko mới nhớ ra rằng cô vẫn chưa tìm ở khu vực gần dòng sông. Đôi mắt cô bỗng sáng lên, lóe lên một tia hy vọng. Kaito nhìn thấy phản ứng của cô, hiểu ngay rằng đó có thể là nơi mà cô chưa tìm đến.
"Vậy chúng ta thử tìm ở đó xem." Anh nói, rồi đứng dậy, đưa tay ra để kéo cô lên.
Aoko nhanh chóng dùng hai tay lau sạch nước mắt còn vương trên mặt rồi nắm lấy tay Kaito. Khi cô đứng dậy, đối diện với anh, trong khoảnh khắc này, Kaito chợt nhận ra "điều gì đó" làm anh đỏ mặt. Chỉ với một chiếc áo ngủ mỏng manh, phần ngực trắng nõn của cô hiện ra lờ mờ sau lớp vải, đủ để Kaito thấy được hết bên trong. Cảm giác lúng túng và bối rối xâm chiếm lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia
FanfictionFanfic Kaito× Aoko Truyện được viết bởi page facebook "Khi em là bông hồng xanh duy nhất - Blue Sapphire" - Amelia Viết truyện chủ yếu bên trang facebook. Đăng bên đây để tổng hợp lại.