Chương 16 Quả bom chọc trời (5.5/6)

22 2 2
                                    

Kaito chạy hối hả dọc các hành lang uốn lượn của tòa lâu đài, không khí xung quanh anh dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Ánh sáng le lói từ các ngọn đèn hành lang chỉ làm nổi bật thêm sự u ám của tình hình. Cảm giác hoang mang và lo lắng thôi thúc anh bước nhanh hơn, đôi chân anh không ngừng chuyển động. Linh cảm mách bảo anh rằng ông Louis và bà Jasmine có thể đang ở gần đây, và anh không thể lãng phí một giây phút nào nữa.

Khi đến gần một căn phòng, anh nhận thấy cánh cửa đang hở, ánh sáng mờ ảo từ trong phòng lọt ra ngoài như một dấu hiệu yếu ớt. Không còn thời gian để suy nghĩ, Kaito đẩy cửa một cách mạnh mẽ, khiến nó đập vào tường với một tiếng rầm to.

Trước mắt anh là một cảnh tượng tồi tệ. Ông Louis và bà Jasmine nằm la liệt trên sàn nhà, cơ thể họ bất động và lạnh lẽo. Gương mặt của họ nhăn nhúm, như vừa trải qua một cơn đau đớn tột cùng. Ánh sáng nhạt từ các ngọn đèn chiếu lên làm nổi bật thêm sự tuyệt vọng và im lặng đáng sợ trong căn phòng. Kaito bước đến gần, tay anh run rẩy đưa lên mũi ông Louis, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống. Nhưng không có gì cả. Không một hơi thở, không một dấu hiệu của sự sống. Mọi hy vọng của anh dường như tan biến.

Nhìn quanh hiện trường, Kaito thấy ly rượu bị vỡ nát trên sàn và các món đồ ăn còn nguyên trên bàn, cho thấy rằng họ đã tử vong ngay trước khi chuẩn bị vào bữa ăn. Không có vết thương nào trên người họ, chỉ có thể là do ngộ độc. Mùi hạnh nhân đắng bốc ra từ cơ thể ông Louis càng làm rõ thêm khả năng họ bị ngộ độc xyanua.

Kaito phân tích thời gian từ lúc anh thấy tên quản gia ở trước phòng rượu cho đến khi anh vào phòng này. Không quá mười phút, và khi anh đến gần xác ông Louis, cơ thể đã rất lạnh. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ về việc họ đã bị đầu độc bằng xyanua. Anh thở dài, bất lực trước sự thật tàn nhẫn này. Anh lấy viên đá quý từ phòng rượu ra, đưa lên ánh sáng để xem kỹ hơn vì khi nãy phòng rượu tối quá khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, dưới ánh sáng mờ nhạt, các vết xước bên ngoài viên đá quý hiện lên rõ ràng, và sâu bên trong, anh thấy một hình ảnh mơ hồ.

"Chờ đã!" Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó quan trọng, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh vội vã rời khỏi căn phòng, mỗi bước chân đều dồn dập, như đang lo sợ một điều gì đó rất nghiêm trọng.

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ phía cổng ra vào, cùng với khói mù mịt và lửa cháy. Anh hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng nổ, nơi chiếc bình cổ mà anh đã chú ý khi mới vào. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn và la hét, nhưng giờ đây, tâm trí Kaito chỉ tập trung tìm kiếm một người, chính là Aoko.

Kaito đứng trên hành lang của tầng lầu cao, ánh mắt anh vội vàng quét xuống phía dưới để tìm kiếm Aoko giữa khung cảnh hỗn loạn sau vụ nổ. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, tiếng la hét và tiếng chân chạy loạn xạ của đám đông hoảng loạn bên dưới chỉ làm tăng thêm cảm giác lo lắng bủa vây trong lòng anh.

Những cột khói đen bốc lên từ vị trí của vụ nổ che khuất một phần tầm nhìn của anh, làm cho nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn. Hơi thở anh trở nên dồn dập, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất "Aoko... Cậu ấy ở đâu rồi?"

[Fanfic KaiAo] Hoa hồng xanh nhà bên - Amelia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ