" Ngươi là ai ?" Lưỡi thất tinh kiếm tỏa quang sắc bàng bạc đang kề ngay gáy một hắc y nhân đứng khuất trong góc tối. Mộ Thần một tay cẩn thận nắm chắc vành gỗ của chiếc xe lăn một tay nắm chặt chuôi kiếm. Im lặng một thoáng kẻ đó cuối cùng cũng chịu cất tiếng. Âm vực quen thuộc vừa cất lên, kiếm trên tay Mộ Thần đã đánh rơi xuống đất tự lúc nào.
" Thầy... vẫn khỏe chứ ạ ?"
" Con... phải con là..." Giọng ông dần nghẹn lại, đáy mắt long lanh ánh nước. Hắn quay người, khuôn mặt thiếu niên thủa nào trong tâm trí ông chẳng có gì đổi khác. Chỉ là già dặn hơn, điểm phong sương nhiều hơn mà thôi. Ông mỉm cười lập tức dang hai tay đón lấy cái ôm ấm áp của hắn.
" Ta không mơ phải không ?"
" Con lại về rồi." Thiên Bá mỉm cười, mặc cho bàn tay ông xoa xoa lên mái đầu hắn.
" Thầy gầy đi nhiều quá!" Hắn nắm lấy một bàn tay của ông, nhanh tay kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh.
" Ta cứ tưởng rằng đời này kiếp này sẽ không còn cơ hội để chuộc lỗi với con nữa." Ông áp vội một bàn tay lên khóe mắt cố ngăn những giọt lệ đang muốn trào ra. Rồi vội vã nắm lấy hai vai hắn: "Con còn đây thì tốt quá rồi. Kiếm ở kia, nếu muốn báo thù hay làm bất kỳ điều gì ta cũng sẽ không oán thán lấy nửa lời!" Lòng hắn thoáng chút thắt lại. Chầm chậm nhặt thanh bảo kiếm lên tra lại vào vỏ rồi đưa lại cho ông.
" Mọi chuyện... duyên nợ hận thù con nghĩ mình đã trả đủ trong trận chiến trên Thông Thiên Sơn ngày đó rồi. Con chỉ tiếc rằng mình đã không có cơ hội báo đáp ân tình mà thầy đã cưu mang chăm sóc con suốt thời niên thiếu." Rồi hắn lại vòng tay ôm chầm lấy ông: " Người như người cha nuôi, dưỡng dục con khôn lớn. Con lấy quyền gì mà xuống tay đây."
" Con..."
" Con tha thứ cho thầy. Mong thầy cũng rộng lòng mà tha thứ cho đứa đệ tử vô tình vô nghĩa như con..."
" Cảm ơn con ..." Tiếng ông lạc hẳn đi, vòng tay siết chặt lấy cơ thể hắn. Hai thầy trò lâu ngày hội ngộ, họ vui vẻ hàn huyên tâm sự suốt một ngày dài. Hắn bây giờ mới lường hết được hậu quả của sự kiện ba binh đoàn biến mất năm đó. Nơi khác chưa tính, chỉ riêng Thiên Đạo Vương đã mất toàn bộ lứa đệ tử cao tầng cùng phân nửa lứa đệ tử trung tầng, sơ tầng cũng đã mất đến một phần ba tân đệ tử ưu tú. Các chưởng môn sư thúc càng không nói, giờ chỉ còn lại một mình Mộ Thần quản lý tàn cuộc cả một Thiên Đạo Vương và nhân giới. Không ngoài dự đoán của hắn, Thiên Đạo Vương và cả yêu giới lẫn thiên giới đều hàng năm phái cả chục nhóm cao thủ đi lùng sục khắp cùng trời cuối đất tìm kiếm, mà vẫn không thể tìm ra được dù chỉ là chút ít manh mối.
" Thầy còn giữ chút bút ký nào về các chuyến hành trình tìm kiếm của đệ tử Thiên Đạo Vương không ?"
" Đều ở hết đây." Ông chỉ vào một cuốn sổ dày khộp trên mặt bàn. Bên cạnh có mấy lá thư dính máu: " Bên nhân giới lùng sục ở đây đã là địa điểm cuối cùng, muốn sang cả yêu giới nhưng cấm chế ở đó rất chặt, người bình thường khó mà lọt qua. Mà qua được rồi gặp phải âm binh của yêu giới không tránh khỏi đụng độ dẫn đến tử thương vô số. May mắn một đệ tử ưu tú nhanh chân thoát về được mới mang được những ghi chép cuối cùng này về đây. Kẻ đó thụ thương không nhẹ, có thể thành tật về lâu về dài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ phần 2 - Tiên Vũ
RomanceSau đại kiếp của Thiên Đạo Vương chẳng được bao lâu. Tiên tộc cùng nhân giới lại nổi binh muốn một lần quét sạch thế giới phía bên kia bờ vực. Phải chăng tất cả họ đã bị đẩy tới đường cùng của sự tuyệt vọng. Lần yêu giới tràn sang năm đó tuy đã được...