CHƯƠNG 3

42 3 0
                                    


Vài ngày sau may mắn Diệp Tuyết Linh đã hồi tỉnh, thương thế cũng không còn gì đáng ngại. Thiên Bá đã bàn trước với trụ trì, hắn không muốn lộ mặt. Vậy là cứ thế nàng lại lạnh lùng rời bước, hắn chỉ là không ngăn được mình len lén từ một góc khuất nào đó dõi nhìn theo bóng áo trắng mỗi lúc một rời xa. Hắn nghĩ mình làm thế là đúng, ít nhất cũng chỉ có thể ghi nợ với nàng một kiếp này. Nghiệp đến nghiệp đi là thiên ý, hắn cúi đầu thành tâm quỳ dưới chân phật...

Mỗi ngày, buổi sáng hắn đều lên thiền viện nghe giảng kinh. Còn cả ngày, hắn muốn làm gì chẳng ai buồn quan tâm. Hắn ban đầu còn thấy thú vị, nhưng nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi lâu ngày cũng đâm ra phát chán. Hắn muốn kiếm thứ gì đó nghiên cứu giết thời gian. Cuối cùng lùng sục trong tàng kinh các thế nào lại lòi ra một quyển cổ thư cũ nát ghi lại những truyền thuyết tích cũ từ ngàn xưa. Hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng nhất quyết mang cuốn sách về phòng.

Cuốn sách này không thấy nhắc về tác giả, cũng chẳng kể chuyện phong trần nhân sinh. Thứ nó nhắc đến không ngờ lại là truyền thuyết về sự khai sinh ra tam giới. Nguồn gốc của các chiến thần, thần thú thượng cổ. Cũng như những biến cố lúc đó khiến cho các chiến thần phải quyên sinh để giữ vững ranh giới chống đỡ giúp tam giới sơ khai có thể tồn tại.

" Không chỉ có tam giới ?!" Hắn sửng sốt lật lại trang giấy mình vừa mới vội vàng lướt qua. Quả nhiên ở trang giấy đó có ghi việc hình thành tam giới chỉ là sườn phía ngoài của một không gian hoàn toàn khác. Không gian ấy được tạo ra như bộ khung xương chống đỡ giúp tam giới có thể cùng tồn tại và phát triển. Nơi đó không rỗng như hắn nghĩ ban đầu. Trong cuốn sổ đó nói: "nó là nơi chứa rác".

" Rác ư ? Thế nào là rác ?" Hắn tò mò, nhưng lật qua lật lại đều không thấy câu trả lời mà hắn cần. Cuối cùng hắn chỉ có thể nuốt ấm ức. Thiên Bá định bụng ném cuốn sách xuống cuối giường đánh một giấc, thì bỗng có thứ gì đó rất sắc nhọn cắt qua đầu ngón tay hắn một đường mảnh. Máu nóng lập tức nhỏ giọt xuống lớp bìa đen đúa. Hắn cau có quăng ngay cuốn sách vào một góc, rồi dáo dác tìm quanh phòng một thứ gì đó có thể cầm máu.

Khi hắn quay lại với một búi vải to vật trên tay thì mới giật mình nhận ra cuốn sổ đen đó đã biến mất. Từng làn hơi thở lạnh buốt liên tục phả vào gáy hắn khiến hắn rùng mình quay lại. Chưa kịp định thần, một khuôn mặt quỷ đen đúa với hàm răng nanh tua tủa đã lao ngay tới táp thẳng vào mặt hắn. May cho hắn phản xạ nhanh, dùng Kỳ Lân Tý tóm chặt được khuôn mặt quỷ kia. Nó giãy đành đạch một thôi một hồi, biết không thoát được mới chịu dừng. Khuôn mặt quỷ lúc này biến mất, hóa thành mặt của một tiểu hài đồng. Nhưng khuôn mặt ấy vẫn đen kịt, làm cho hắn nhìn không ra đâu là ngũ quan. Nó cất cái giọng con nít lên đầy ngọt ngào nịnh bợ.

" Gia gia à, không biết ngài thần thánh phương nào mà thần công cái thế . Con đây có mắt không tròng, mong ngài nhẹ tay tha cho con." Bây giờ hắn mới có thể bình tâm mà nhìn kỹ nó. Không có thân, chẳng phải cái đầu đó đang đính trên bìa cuốn sổ kia hay sao ?! Hắn có chút nổi da gà. Nhưng mấy dạng yêu ma quỷ quái hắn đã gặp không ít, gan cũng đã to hơn ngày trước cả chục lần. Chẳng lẽ bây giờ lại đi sợ tiểu quỷ này. Thiên Bá lập tức đanh mặt lại, dùng giọng điệu đầy đe dọa.

Huyết Lệ phần 2 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ