Thiên Bá biết mình gặp phải địch thủ cũ của quá khứ. Trong lòng rối như tơ vò không biết đối đáp sao cho phải, mà quan trọng nhất là hắn không hề nhớ gì về kẻ này. Điều này lại càng bất lợi cho hắn.
Tên đó thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn giữa gian phòng không quên dùng ánh mắt lạnh toát đó nhìn chằm chằm vào hắn.
" Muốn biết ta là ai chi bằng ngày sau hãy để Quỷ Thư từ từ kể cho ngươi nghe. Duyên nợ giữa hai ta không chỉ có một kiếp thôi đâu. Một kẻ đã từng đứng đầu trong chiến thần lại ra nông nỗi này, ta thực sự cảm thấy nuối tiếc thay cho ngươi. Phải chăng ngày đó tinh tường một chút, ít tin tưởng ta một chút, thì có lẽ đã không bị hủy hoàn toàn đan kết để linh hồn lạc lõng đi đầu kiếp thành cái thân xác người không ra người quỷ không ra quỷ này." Kẻ đó cười, lướt đầu ngón tay dài ngoằng trắng hếu lên trên mặt bàn khiến khu vực đó bị cháy thành một mảng đen.
"..." Hắn im lặng lắng nghe, vẫn không ngừng dùng nội lực cố gắng phá cấm chế nhưng nội lực hắn không ngờ đang dần dần biến mất.
" Đừng cố gắng vô ích!" Kẻ đó nhìn hắn nhếch miệng cười giễu cợt: "Ta tạm thời sẽ lấy hết sức mạnh của người, khi nào tìm lại được đồ cho ta hãy nói. Mà ta kể tới đâu rồi nhỉ ?"
" Chiến thần..."
" À đúng rồi, dạo này ta già cả quá rồi lại mắc chứng mau quên. Phải xưng hô thế nào cho phải với ngươi đây. Hay cứ gọi như cũ nhỉ, Kinh Vân huynh thấy thế nào ?"
Đầu óc hắn lập tức choáng váng, một đoạn hồi ức chợt lướt qua. Hắn mặc giáp trụ, sóng vai đi cùng một thiếu niên bận hắc bào. Khuôn mặt mờ nhạt trong tiềm thức, chỉ có đôi mắt như rắn độc làm hắn không thể quên được.
" Xà..." Kẻ đó dường như không nghe thấy, ánh mắt gã chìm đắm vào một khoảng xa xăm nào đó nhưng giọng nói vẫn đều đều tuôn ra.
" Lúc nào cũng là huynh có được tất cả, luôn luôn là như vậy. Huynh không cần thì tại sao lại không giao những thứ đấy cho ta. Sao lại giao cho bọn họ, những đứa nhu nhược và yếu kém nhất trong chúng ta. Huynh thấy không, chúng chỉ biết gây họa. Tam giới lại đại loạn rồi. Thứ ta không có được thì những kẻ khác đừng hòng có. Ta là kẻ đã phải hy sinh cả máu thịt để tạo ra thế giới này. Thì chính ta sẽ là kẻ vĩnh viễn chôn vùi nó!"
"..."
" Ngày các người tống khứ ta ta đã nói gì nào ? Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại! Đúng thế! Sẽ cho lần lượt từng người các ngươi một nêm trải những nỗi đau đớn và tuyệt vọng mà ta đã từng trải qua. Không chỉ một mà là gấp hàng trăm hàng ngàn lần! Tiếc là ta tới hơi trễ..." Kẻ đó thở dài một hơi ánh mắt như phủ một lớp sương mờ:
" Mười người, vậy mà chỉ còn vài người thực sự tồn tại theo đúng nghĩa. Nhưng không sao ? Cho dù đám người kia đã hóa thành cát bụi hay âm thầm lịch kiếp như huynh ở chốn nào thì chẳng phải vẫn hòa vào thế giới này hay sao ? Hủy diệt tất cả là xong!" Kẻ đó nói từng câu nhẹ tựa lông hồng. Nhưng sự tàn nhẫn trong từng câu nói đó lại khiến hắn lạnh tới từng đốt sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ phần 2 - Tiên Vũ
RomanceSau đại kiếp của Thiên Đạo Vương chẳng được bao lâu. Tiên tộc cùng nhân giới lại nổi binh muốn một lần quét sạch thế giới phía bên kia bờ vực. Phải chăng tất cả họ đã bị đẩy tới đường cùng của sự tuyệt vọng. Lần yêu giới tràn sang năm đó tuy đã được...