CHƯƠNG 2

37 5 0
                                    


Hắn bị thứ mùi tanh tưởi và ẩm mốc thúc dậy. Không gian xung quanh mờ tối, hắn chỉ thấy loáng thoáng như bản thân đang nằm bên trong một khoang thuyền cũ nát. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, hắn đặt chân xuống sàn gỗ suýt chút nữa trượt ngã vì bề mặt gỗ phủ đầy rêu xanh. Bàn tay hắn bán vào một cánh cửa, một thứ dịch xanh xám nhơm nhớp chảy ra dính đầy lấy bàn tay hắn.

" Rốt cuộc đây là đâu thế này ?" Hắn ôm lấy một bên đầu nơi một vết thương lớn đang không ngừng nhói lên hành hạ hắn. Thiên Bá rảo bước ra phía ngoài khoang tàu mục nát. Hắn dần chậm lại rồi choáng váng.

Trước mắt là muôn dặm dưới đáy biển khơi, một tầng kết giới mỏng ngăn cản nước tiến vào trong này. Chỉ cần vươn cánh tay ra, hắn đã có thể hòa mình vào cảnh vật hùng vĩ. Những đàn cá từ lớn tới nhỏ không ngừng bơi lượn xung quanh. Đủ loại màu sắc sặc sỡ hòa cùng với tầng tầng lớp lớp san hô như một cánh rừng bạt ngàn. Nắng bị xé nhỏ thành từng dải mảnh len qua mặt nước mà chiếu xuống tầng cát trắng phía dưới. Một bàn tay bất ngờ chộp lấy bả vai hắn khiến hắn giật nảy mình.

" Huynh tỉnh rồi à ?"

" Tiêu Phong ?"

" Thấy đám người nhân giới kia muốn ném thủy lôi xuống đệ không thấy huynh ngoi lên biết chắc không ổn nên mới liều mạng nhảy xuống ứng cứu. Rốt cuộc lại có thể phát hiện ra nơi này."

" Đa tạ! Nơi này rốt cuộc là thứ gì vậy ?"

" Đệ cũng không rõ, vào phía trong kia có một thông đạo rất dài dẫn đi đâu đó. Đệ không mang theo đuốc, mà huynh lại đang bất tỉnh nên chưa tiến vào. Không chừng đây có khi lại là lối vào mộ thất cũng nên."

" Căn cứ vào đâu đệ có thể chắc chắn như vậy ?"

" Huynh còn nhớ bãi đá ngầm khiến thuyền chúng ta bị mắc kẹt cách đây không xa không ? Ở đấy có rất nhiều xác tàu. Nếu đệ đoán không lầm đó có thể chính là nghĩa địa trên biển mà trong bản đồ lão giáo chủ Thần Long đã đưa cho chúng ta. Hơn nữa còn xuất hiện cả thủy quái. Không chừng khu vực ấy chính là đài hiến tế của cổ mộ, vậy chỗ chúng ta đang đứng đây chính là vị trí được đánh dấu trên bản đồ lối vào của mộ thất."

" Tấm bản đồ ấy Lão Tàn kiếm giữ khư khư bên mình như báu vật, đâu thể dễ dàng cho kẻ khác xem được ?" Thiên Bá cố tình tung một câu hỏi nghi ngờ dò xét thái độ của Tiêu Phong.

" Huynh quên đệ đang là cận vệ thân cận nhất của ông ta sao ? Ông ta không tin đệ thì còn biết tin tưởng vào ai nữa." Thiên Bá lập tức gật đầu mỉm cười với hắn nhưng trong lòng đã phải tăng thêm mấy phần đề phòng: "Hắn ăn nói hành động đều không lộ tới một chút sơ hở nào. Không hiểu giáo chủ Thần Long giáo bằng cách nào mà có thể huấn luyện con trai mình trở thành loại người thâm sâu khó lường đáng sợ đến như thế ?"

" Giờ tính sao ?"

" Đệ nghĩ tốt nhất cứ trở về thuyền bàn bạc kỹ với mọi người trước đã."

" Ừm!" Hai bóng người rất nhanh lao qua lớp kết giới phóng vọt lên mặt biển.

...

Huyết Lệ phần 2 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ