CHƯƠNG 2

60 4 0
                                    


Hắn không biết mình nên chạy đi đâu, chạy tới đâu. Không một xu lẻ trong túi, cứu người bây giờ hắn phải tự mình lo liệu. May mắn phía đầu trấn có một căn miếu hoang, hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành khệ nệ cõng người vào.

Phía góc miếu có một đống rơm, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. Không ngờ lại gặp lại Diệp Tuyết Linh trong hoàn cảnh này. Vấn đề lớn nhất ở đây không phải là việc bị đuối nước, hắn vò đầu bứt tai. Khuôn mặt người con gái đó rất nhợt nhạt, đầu móng tay đang chuyển màu nâu đen rõ ràng là bị trúng kịch độc. Hắn ngồi xuống xếp bằng đang tính làm gì đó thì chợt bị cốc mạnh vào đầu, là Tiểu Vũ.

" Ngươi tính làm gì mờ ám mà chạy như ăn cướp vậy ?!" 

Hắn cười ngây ngô: "Thật không ngờ cuống quá ta lại có thể quên mất sự tồn tại của ngươi !" Thiên Bá chưa kịp mở miệng giải thích tiếp đã bị Tiểu Vũ gạt phắt sang một bên.

" Chuyện này!" Tiểu Vũ mạnh tay cởi khuy áo Diệp Tuyết Linh lập tức bị Thiên Bá chặn lại: "Làm cái gì thế ?!"

" Muốn cứu người không ?!" Tiểu Vũ hằn học hắn đầy khó chịu.

" Muốn!"

" Thế thì tránh ra!!!"

Khi vai áo nàng được kéo xuống, hắn giật mình nhận ra hàng loạt đường gân máu đen bắt nguồn từ đây chạy xuống cơ thể: "Thứ gì thế này ?!" Hắn không khỏi nổi da gà.

" Là huyết độc!"

" Huyết độc ?! Ngươi có cách gì chữa khỏi không ?"

" Hoàn toàn không có! Thứ này là huyết độc của yêu nhân tích tụ lâu ngày trong nguồn nước và thức ăn mà ra."

" Chết tiệt!" Hắn lườm như muốn thiêu sống Tiểu Vũ tại chỗ.

" Ta không thể cứu nhưng biết một nơi có thể..." Tiểu Vũ nhìn hắn, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.

" Nói thử xem!"

" Phải lên Trúc Lâm Yên Tử một chuyến mới được. Khắc tinh của yêu ma là phật may ra thì có cách!"

" Vậy ta phải khởi hành ngay mới được!" Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó lòng có chút thắt lại:"Nàng gầy đi nhiều quá..."

...

Trúc Lâm Yên Tử là một khu vực thiền viện nằm trên núi cao, để đi lên chỉ có một cách duy nhất là cuốc bộ trên hàng nghìn bậc thang đá dốc đứng. Đường đến được với phật quả là quá gian nan, hắn đi một mình đã thấy mệt không chịu nổi nay phải cõng thêm một người con đường ấy dường như càng dài thêm gấp đôi gấp ba. Hắn ước mình có thể ngự không một chuyến nhưng chốn này vô cùng kỳ lạ. Bước vào thánh địa của phật nguyên khí trong người tự động tiêu tán. Hắn đoán chừng có hàng trăm cấm chế bảo vệ quanh đây không chừng. Tiểu Vũ lại chẳng rõ nguyên nhân vừa mới sáng sớm khởi hành đã không thấy đâu. Hắn vừa đi vừa thầm nguyền rủa, đến được lưng chừng núi thì bước không nổi nữa. Đôi chân hắn run lên từng đợt.

Cả người Thiên Bá lảo đảo suýt chút nữa ngã ra đằng sau thì may mắn có một thanh trượng vừa kịp chống vào lưng giúp hắn lấy lại thăng bằng. Một bóng đen quen thuộc nhảy ra trước mặt hắn, Thiên Bá lập tức trừng mắt hằn học chất vấn Tiểu Vũ:

Huyết Lệ phần 2 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ