RATING 16+
Bắt đầu từ phần này mình viết khá mạnh tay nên sẽ có những hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, các bạn trẻ lưu ý giúp mình. Trân trọng!
Những áng mây bồng bềnh với những hình thù bất định kéo thành từng dải lớn căng ngang trên nền trời. Mặt trời như quả cầu lửa lớn mấp mô giữa hai mảng nước và không khí. Lần đầu tiên hắn được thật sự nhìn thấy biển. Những quần đảo nhỏ ở gần bờ như những bóng người dõi mắt nhìn về phương xa, nhưng lại không cách nào khỏa lấp được sự hùng vĩ và mênh mông bất định ấy.
Hắn vươn bàn tay vốc lên một nắm cát ẩm, rồi lại dùng bàn tay còn lại vốc lên một chút nước. Hắn thè lưỡi dò xét, cái vị mặn mòi của biển nhanh chóng chìm vào sâu trong cuống họng. Con thuyền lớn màu đen mà Thần Long Giáo cấp cho họ đã căng buồm. Hắn mau lẹ di chuyển lên boong tàu rồi chạy ra mũi tàu. Cả một thân khổng lồ của con tàu nhanh chóng tiến về phía trước, hắn giang rộng hai tay đón lấy những cơn gió lớn. Gió như đang sà vào lòng hắn, vừa ôm ấp vừa quấn quít rồi lại thoáng chốc vụt cái rời đi. Lúc này đây hắn phải rất kiềm chế để ngăn mình không hét lên những tiếng lớn.
" Cậu cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được dẫn đi chơi xa nhà ấy ?" Lão Tàn Kiếm không hiểu đã tiến tới đứng bên cạnh hắn từ lúc nào.
" Tôi chỉ tranh thủ hưởng thụ thôi. Ai biết được còn có thể làm thế này lần nào nữa hay không ?"
" Biển mênh mông lắm. Chẳng mấy mà cậu sẽ phải chán ghét cái không gian vô tận không có điểm dừng này." Lão ta mỉm cười, như một kẻ dày dặn kinh nghiệm đi biển nhanh chóng lên giọng trêu chọc hắn.
" Dù sao tôi vẫn thích cái cảm giác này!"
" Cảm giác này ? Cậu biết nó là gì không ?"
"..." Thiên Bá nhìn ông ta đầy dò xét.
" Kẻ thường đứng ở vị trí này chỉ có thuyền trưởng, người cầm đầu. Ở đây nó giúp cho ông ta có thể ngẩng cao đầu cai quản tất cả, cảm giác đứng trên cả vạn vật. Đó chính là thứ cảm giác đang khiến cậu thích thú đấy. Ta thấy cậu cũng là loại người trong máu mang bẩm sinh mộng bá vương."
" Cứ cho là thế đi." Hắn chắp hai tay sau lưng, không nói tiếng nào nữa. Cứ như thế trầm mặc mà nhìn về phía đường chân trời.
...
Họ lênh đênh trên con tàu lớn ấy hơn chục ngày trời, nắng gắt trên biển nhuộm nâu làn da. Hắn mất mấy ngày đầu để làm quen với việc không mấy thú vị, say sóng. Đêm vừa xuống, khoảng mây mờ che mất những vì sao. Họ đang mất yếu tố quan trọng giúp xác định phương hướng. Phía đằng xa hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện một thứ gì đó khác bề mặt nước phẳng lặng không có điểm dừng. Tiếng ai đó đã hét lên vui mừng từ trên cột buồm lớn.
" Sắp tới rồi! Sắp tới rồi kìa!!!"
Thiên Bá rất nhanh từ trong khoang thuyền lao ra cầm theo một cây đèn nhỏ. Sương mù không hiểu từ lúc nào đã tràn đến khiến khoảng không gian trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo dị thường. Phía xa xa trước tầm mắt, có rất nhiều những bóng đen lớn hình thù như những hòn đảo nhỏ. Mọi người lúc này đều bị tiếng kêu đánh thức mà khoác áo bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ phần 2 - Tiên Vũ
RomanceSau đại kiếp của Thiên Đạo Vương chẳng được bao lâu. Tiên tộc cùng nhân giới lại nổi binh muốn một lần quét sạch thế giới phía bên kia bờ vực. Phải chăng tất cả họ đã bị đẩy tới đường cùng của sự tuyệt vọng. Lần yêu giới tràn sang năm đó tuy đã được...