CHƯƠNG 6

24 3 0
                                    


" Cố gắng để đôi môi ngừng run rẩy. Vì cớ gì màn đêm lại trông như thế này ?"

" Lại là máu, lại là giấc mơ cũ đó!" Hắn cố đánh thức chính mình ra khỏi vòng luẩn quẩn chết chóc. Tiếng ai đó cứ gào thét mãi bên tai hắn, kéo hắn mắc kẹt lại.

" Chỉ khi bóng tối bao trùm, ta thức tỉnh mình trong cơn giận dữ."

" Ngươi là ai ?" Không có tiếng trả lời, tiếng nói đó cứ thế tiếp tục độc thoại. Lúc này hắn nhận ra là giọng của chính mình.

" Sự sụp đổ đang hạ gục ta." Suy nghĩ của hắn không chống lại nó nữa mà bắt đầu hòa vào.

" Vẫn cứ lặp lại vòng quay ấy. Phát hiện với cuộc sống lạnh lẽo này, kẻ trên người dưới đều chịu chung số phận."

" Ta đang phát bệnh với sự mệt mỏi, hãy cho ta một sự đổi mới. Sự hủy hoại đang dần tàn phá ta."

" Chúng ta đã tự chôn chân mình tại cùng một nơi cả một cuộc đời. Nhìn thấu nhân tâm làm gì, để rồi mọi thứ lại trở nên quay cuồng."

" Chỉ vì hai ta cứ mãi trốn chạy, trốn chạy khỏi cả những ước nguyện trong trái tim mình."

Hắn hít một hơi sâu, cuối cùng cũng có thể ngồi được dậy mà mở mắt. Xung quanh tối đen như mực, trong tay hắn vẫn ôm chặt một người. Hắn nhớ lại lúc đạo động sụp xuống, hắn đã bế thốc nàng lao đi như thế nào. Rủi cho hắn, con đường này sụt xuống từ cả hai đầu. Cuối cùng hắn may mắn thoát chết, nhưng có lẽ sẽ phải mắc kẹt trong cổ mộ này vĩnh viễn.

" Người nàng lạnh quá!" Hắn run rẩy lồng tay qua mái tóc dài rồi ghé tai xuống. Cuốn Quỷ Thư lập tức từ ngực áo hắn bay ra.

" Sao rồi chủ nhân ?!"

" Cô ấy... ngừng thở rồi."

" Không thể nào!"

"..." Hắn không nói nhiều, nhanh tay kiểm tra mạch tượng ở cổ.

" Ta ước gì chân khí lúc này vẫn chưa bị người ta đoạt mất! Linh Nhi đừng chết!" Hắn ôm chặt lấy nàng, lao ra sát các vách đá.

" Chúng ta cần không khí! Cần rất nhiều không khí!" Hắn đấm liên tục vào khắp các vách đá kiểm tra. Cả người hắn bất chợt sững lại, có thứ gì đó đang cuốn chặt lấy người và cổ tay hắn. Hắn mở ngay ma nhãn quay phắt người lại, Diệp Tuyết Linh đã đứng đó từ bao giờ đang chằm chằm nhìn hắn.

" Rõ ràng là... nàng không sao chứ ?" Hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất.

" Ta không sao ? Mấy vết thương kia chỉ là ngoài da. Mất máu hơi nhiều ngồi điều khí chút sẽ ổn."

" Ừ!" Hắn gật đầu, cau mày nhìn nàng một thoáng rồi rất nhanh lao tới bức tường mình vừa thăm dò. Hắn lại gõ mấy đợt vào vị trí góc tường rồi quyết đoán dùng Kỳ Lân Tý đấm thủng lớp đá đó. Quả nhiên phía đối diện là một khoang rỗng, nhưng hắn chưa kịp rút tay ra đã bị ngay một bàn tay đầy máu tóm lấy.

" Cứu với!" Giọng ai đó từ phía bờ tường bên kia gào lên đầy hoảng loạn. Giọng người này rất quen, hắn nhanh chóng dùng cánh tay còn lại đấm thêm vài quyền mở rộng kích thước của chiếc lỗ rồi chật vật chui người sang.

Huyết Lệ phần 2 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ