Một cây cổ thụ lớn khô khốc trụi xơ không một chiếc lá, khắp thân và cành cuốn vô số dải lụa đỏ rực. Nơi gốc cây trồi lên hai chiếc rễ lớn cuộn xoắn lại tạo thành một chiếc bàn nhỏ với hình thù kỳ quái. Một khối cầu ánh sáng đang trò chuyện với một hài tử tóc trắng. Một câu chuyện có phần kỳ lạ, không đầu không đuôi. Nó nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng cúi đầu hành đại lễ rồi hô vang một tiếng Thiên Đế. Đoạn khối ánh sáng đó bất chợt bừng lên như ngẫm ra điều gì thú vị lắm. Nó cất giọng chầm chậm hướng đứa nhỏ mà thủ thỉ:
" Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả. Tất cả đều có cái giá của nó. Ta cho ngươi thứ ngươi cần và ngươi phải trả cho ta thứ ta muốn. Luôn là những cuộc trao đổi và sẽ luôn có kẻ lãi người lỗ..."
...
"Ngươi có biết cái giá đắt nhất với một người là gì không?"
" Tiền tài, quyền lực, danh vọng."
" Sai !"
" Yêu đương, tình ái, thất tình lục dục."
" Sai !"
" Cuộc đời, sinh mệnh."
" Sai nốt!"
" Có thể là gì nhiều hơn thế chứ ?"
" Là máu và nước mắt."
"..."
" Nhóc à, đến cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ hiểu được thôi, nhưng sẽ là rất đau... rất rất đau..."
"Tại sao không phải là duy nhất máu hay nước mắt mà lại là cả hai...?"
" Vậy... một người đổ máu... một người rơi lệ... ai đau hơn...?"
" Ta nhất định tìm ra câu trả lời !"
" Nhưng ngươi sẽ bị đau đấy... rất đau..."
" Ta sẽ coi nó như mục đích ta tồn tại ở cái thế giới này..."
" Đến cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy trả lời cho ta đáp án của ngươi..."
" Nhất định thế..."
" Nhóc con... Tạm biệt..." Rồi cứ thế, thứ ánh sáng vàng lạt ấm áp đó chầm chậm tan biến vào khoảng không phía trước. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn lên cái cây đầy chờ đợi:
" Như đúng lời hứa của Thiên Đế, ngươi sẽ cho ta một trái tim chứ cây đời ?"
Cành lá ấy im lặng ngả nghiêng như một người đang vươn vai, giọng nó ồm ồm vang lên: " Kinh Vân, vì sao ngài muốn có một trái tim như vậy ?"
" Để thực sự biết thế nào là đau, để thực sự biết cách cảm nhận thế giới mà ta sẽ tạo ra." Nó ngoái đầu nhìn lại, trên khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc. Một chiếc mặt nạ giống hệt chiếc của Vô Danh.
Cứ mãi đứng như thế, tại cùng một nơi mà trầm mặc. Rồi năm tháng chầm chậm qua đi. Đứa trẻ ấy lớn lên với thân hình một nam nhân cao lớn vạm vỡ. Y phục màu trắng như tỏa những quầng sáng bàng bạc mờ ảo. Mái tóc trắng như lưu vân khẽ khàng lay động mỗi khi một cơn gió từ tốn ghé thăm. Ánh mắt kiên định nhìn lên một nhành cây đang nhú mầm. Mầm cây ấy lớn dần, trở thành một nụ hoa e ấp. Ngài vươn bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng nụ hoa ấy. Truyền cho nó từng làn hơi ấm đầu tiên, nó chẳng đợi chờ lâu mà bung nở những cánh trắng. Lan tỏa cho người ta thấy một thứ hương dịu nhẹ mà đầy quyến rũ dụ hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ phần 2 - Tiên Vũ
RomansaSau đại kiếp của Thiên Đạo Vương chẳng được bao lâu. Tiên tộc cùng nhân giới lại nổi binh muốn một lần quét sạch thế giới phía bên kia bờ vực. Phải chăng tất cả họ đã bị đẩy tới đường cùng của sự tuyệt vọng. Lần yêu giới tràn sang năm đó tuy đã được...