CHƯƠNG 2

45 4 0
                                    


Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, điều khiến ngài hứng thú nhất có lẽ là việc được trở về khu rừng nhỏ này mỗi buổi tắt nắng. Bình yên mà nghe tiếng cười khúc khích của nó. Hôm nay ngài trở về còn cẩn thận cầm theo một con diều giấy.

Giữa ánh tịch dương của buổi chiều tà, ngài ngắm nhìn ánh mắt trong veo của nó mà chầm chậm mỉm cười một nụ cười vô cùng ấm áp. Ngài nằm dài trên triền cỏ, dỏng tai lắng nghe tiếng sáo diều như nhạc điệu của mỗi một cơn gió. Nó rón rén tiến đến, đầy tò mò chạm vào viền mặt nạ bạc của ngài. Mọi lần ngài đều nhanh tay tóm lấy nó làm nó giật mình sợ hãi không dám manh động. Nhưng lần này, ngài để mặc nó kéo chiếc mặt nạ ra.

Gió mát lạnh vuốt lên từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú. Nó cứ thế tròn mắt mà ngắm nhìn, rồi nó vươn bàn tay nhỏ bé vuốt lên cánh mũi, chân mày của ngài. Cảm giác buồn buồn làm ngài buộc phải mở mắt, chầm chầm ngước nhìn đôi mắt xanh biếc trong veo ấy. Nó đỏ mặt như vừa làm một viêc tội lỗi, lập tức ấn ngay chiếc mặt nạ xuống làm ngài đau tới cong mình.

" Em định đập hỏng khuôn mặt của ta luôn sao ?" Ngài lên tiếng chất vấn: "Ta chăm em như thế, em lại tàn nhẫn muốn hại ta sao ?"

" Không có!" Nó xua tay đầy vô tội, bị ngài tiến đến dọa cho sợ chạy mất. Ngài mỉm cười nhìn theo bóng hình bé nhỏ ấy.

Kinh Vân ngửa đầu nhìn những áng mây vô hình vô định, rồi kéo chiếc mặt nạ xuống để cho từng cơn gió miên man chạm vào da thịt. Mái tóc trắng cứ thế bồng bềnh bay theo từng chuyển động của cây lá và vạn vật. Đứa trẻ âm thầm trốn sau một gốc cây mà nhìn ngắm đến ngây ngốc: "Đẹp quá!"

...

" Đứa trẻ này ngoài bướng bỉnh và nghịch ngợm ra trên mọi phương diện dường như được thiên phú để trở thành kẻ kiệt xuất nhất." Nó càng trưởng thành, ngài càng nhận ra nguồn sức mạnh vô cùng to lớn mà nó đang sở hữu đáng sợ như thế nào. Ngài không lo nó gây họa, nhưng lại lo lắng nó tự làm tổn thương mình. Năm nay nó đã lớn như một cô bé mười sáu tuổi, nguồn sức mạnh mới đây bộc phát khiến nó bị thương không nhẹ.

Ngài nhớ như in khoảnh khắc bản thân ôm nó chạy khỏi tâm vùng xoáy chết chóc mà nó vô tình tạo ra như thế nào. Nó bị gãy mất một đốt xương đuôi, đau đên tái mặt nhưng vẫn kiên cường không khóc tới một tiếng. Suy nghĩ nó vốn đơn thuần, không hiểu học ở đâu ra cái kiểu nín nhịn không chịu nói như vậy. Ngài bực mình mắng nó vài câu thì nó òa khóc, nó bảo rằng nếu mình khóc sợ làm ngài thêm lo lắng. Ngài hiểu ra, chỉ biết buông tiếng thở dài. Vươn bàn tay xoa xoa lên mái đầu nó.

" Không sao rồi! Có ta ở đây rồi!" Nó cứ thế theo thói quen rúc sâu vào trong lòng ngài mà vân vê mấy lọn tóc trắng. Ngài thừa dịp lấy ra được đốt xương gãy khiến vết thương của nó sưng tấy nhiều ngày không khỏi, tiện tay dùng một loại nước có tính hàn chế ra một cây cổ cầm trong suốt cho nó giải khuây mỗi lúc ngài đi vắng.

Nhưng vật này có linh tính, nó đánh cắp những giấc mơ và các linh hồn. Ngài không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho đứa nhóc gia nhập quân đoàn của chính mình. Đứa trẻ này thông tuệ hơn người, chưa đầy hai năm đã thông thạo mọi kỹ thuật chiến đấu của một chiến thần. Ngài dựa vào khả năng mà phong vương cho nó, khiến đứa trẻ ấy trở thành một trong những thiên tướng trẻ nhất của tam giới.

Huyết Lệ phần 2 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ