" Dựa vào những thông tin chúng ta có được, thì đây và Thanh Sơn là hai địa điểm có khả năng tìm thấy cánh cửa nhất." Thiên Bá cùng cuốn Quỷ Thư đứng sát mép vực Đoạn Tình. Bàn tay hắn đặt lên trên khối thạch bản đề từ hòng giữ vững cơ thể. Hắn cố hướng ánh mắt nhìn sang bờ vực phía bên kia nơi đã bị tầng tầng lớp lớp sương mù che khuất.
"Chờ đợi ngàn năm.
Mảnh tình người dứt.
Đoạn tình tuyệt mệnh.
Luân hồi lãng quên."
" Ngươi nói xem, Quỷ Thư. Bốn câu đề từ ở hai khối đá bên này và bên kia bờ vực có phải là cùng một người khắc lên không ?"
" Theo ý tứ thì đúng là như vậy. Con chỉ thắc mắc một chút, Thanh Sơn gần Thiên Đạo Vương hơn nơi này rất nhiều. Tại sao ngài lại phải tự mình vất vả tới tận đây, đổi lại cho Diệp Tuyết Linh tới đây còn chúng ta lên Thanh Sơn thám thính chẳng phải hợp lý hơn hay sao ?"
" Ngươi không hiểu." Hắn mỉm cười: "Chúng ta đang tham gia một ván cược rất lớn, đáp án lần này hoàn toàn chỉ dựa vào trực giác để phỏng đoán. Hơn nữa lão già đó có đáng tin hay không chúng ta cũng không có cơ sở để chứng thực."
" Con vẫn chưa hiểu ý ngài lắm ?"
" Ít nhất Thanh Sơn vẫn thuộc địa giới của Thiên Đạo Vương và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện tại, nhân gian cần sức mạnh của cô ấy hơn là lệ thuộc vào một kẻ thương tật đầy mình như ta."
" Ngài muốn bảo đảm an toàn cho nàng ?" Hắn lập tức nhếch mép cười khẩy.
" Ngươi nghĩ đi tới tận đây rồi, liệu cuộc hành trình có khả năng chỉ có duy nhất hai ta ?"
" Có kẻ bám đuôi sao ?"
" Không chỉ là bám đuôi, ta nghĩ mình đã có trong tay thứ hắn cần. Hắn biết rõ ta sẽ không đưa cho hắn. Nên hắn đeo đuổi tới tận đây không ngoài mục đích giết ta đâu!"
Thiên Bá chưa nói hết câu, nền trời ngay vị trí họ đứng đã bắt đầu xuất hiện những xoáy mây đen đặc. Hắn không nói nhiều lập tức kéo cuốn Quỷ Thư vào sâu trong thắt lưng, quay người lùi ra sát mép vực. Chất giọng khàn đặc lạnh lẽo chầm chậm từ trong mây đen truyền ra.
" Ngươi biết điều thì nên giao sợi dây chuyền đang đeo trên cổ đây. Ta sẽ cho nó và ngươi một con đường sống."
" Có giỏi thì đến mà lấy!!!" Tiếng hắn cười lớn, nhoáng cái cả người đã ngã đổ xuống vực vừa may né kịp một tia sét lớn đánh thẳng vị trí mà họ vừa đứng.
Gió vụt qua rát bên tai, hắn không còn nghe rõ tiếng gào thét phía bên trên nữa. Mây mù trắng xóa tầng tầng lớp lớp bị hắn xuyên qua, hắn vừa rơi vừa cầu khấn phía dưới đừng là nhũ đá hay cọc sắt cọc gỗ. Để hắn rủi có chết cũng được chết thoải mái một chút.
Vực này không ngờ sâu tới thế, hắn rơi mãi mà chưa thấy đáy đâu. Cứ có cảm giác bản thân bị giam cầm lơ lửng giữa một khoảng thời không nào đó, thì bỗng chốc ùm một tiếng lớn. Cả người hắn bị lực đạo khổng lồ nhấn chìm vào một làn nước sâu. Nước ở đây lạnh buốt làm tê liệt mọi giác quan của hắn, cứ như cùng một thứ nước trong hồ sen tuyết trên Thanh Sơn. Hai hòn đá sinh mệnh trong ngực áo hắn bị nước đẩy dần dần trôi ra. Hắn ngước mắt ngắm nhìn từng tia nắng bị uốn cong rọi xuống khuôn mặt mình. Cánh tay bất giác vươn ra như cố gắng chạm đến, chạm đến một nơi xa xăm nào đó, có khuôn mặt một ai đó đang chầm chậm mỉm cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/39354793-288-k114609.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ phần 2 - Tiên Vũ
RomanceSau đại kiếp của Thiên Đạo Vương chẳng được bao lâu. Tiên tộc cùng nhân giới lại nổi binh muốn một lần quét sạch thế giới phía bên kia bờ vực. Phải chăng tất cả họ đã bị đẩy tới đường cùng của sự tuyệt vọng. Lần yêu giới tràn sang năm đó tuy đã được...