Chương 103

90 16 0
                                    

Đêm hôm nay, Phác Thái Anh hoàn toàn nhìn thấy một Lạp Lệ Sa khác.

Hai người lăn lộn nửa đêm, cuối cùng hai người đã ngủ ở giường nơi Phác Thái Anh đã từng ngủ.

Sau khi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Lạp Lệ Sa quấn khăn tắm cho nàng rồi bế nàng ra, đặt lên chiếc giường lớn màu hồng.

Hiện tại, Phác Thái Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Giường này, màu sắc này, còn có tất cả ôn nhu cùng không ôn nhu của Lạp Lệ Sa đều là dành cho nàng.

Ánh trăng mờ ảo, Lạp Lệ Sa ôm nàng vào ngực, cuối cùng yên lặng nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh buồn ngủ đến như đang đạp trên mây, nhưng nàng vẫn muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa.

Nàng lẩm bẩm: "Sa Sa thích màu hồng~~"

Lạp Lệ Sa: "Bởi vì em là màu hồng."

Phác Thái Anh: "Có đôi khi Sa Sa cũng là người xấu ~~"

Lạp Lệ Sa hôn đầu nàng: "Chị đã nói với em rồi, là em không chạy."

"Em không chạy đâu." Phác Thái Anh xoa xoa thân thể, co rụt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ còn phun ra vài chữ, "Nhưng rất hạnh phúc....

Lạp Lệ Sa bật cười, đêm đó cô không mất ngủ. Ngủ cùng Phác Thái Anh thật sự ngủ rất ngon.

Có lẽ hai người thực sự mệt mỏi, ánh nắng buổi sớm cũng không đánh thức hai người. Cho đến khi mặt trời lên cao, cuối cùng mới mở mắt.

Có chút trì hoãn công việc phải làm, nhưng trì hoãn cũng không sao.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa bế vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng, nhìn khuôn mặt Lạp Lệ Sa từ trong gương mờ ảo, không thể giải thích được.

Cười rộ lên.

Lạp Lệ Sa đưa tay nhéo nhéo vành tai nàng: "Em cười cái gì?"

Phác Thái Anh súc miệng, hai mắt cong lên, giang hai tay, cất giọng hoan hô: "Đây mới là sinh hoạt a!"

Nhìn nàng giống như một thiếu nữ trong phim thần tượng.

Lạp Lệ Sa tán thành với tuyên bố của nàng, cười đáp lại: "Ừm."

Phác Thái Anh hôn hôn lên gương mặt còn có chút ẩm ướt: "Phải bắt đầu làm việc rồi, bác sĩ Lạp, em giúp chị thu dọn quần áo."

Lạp Lệ Sa rất thuận theo: "Ừm, em thích làm gì thì làm."

Phác Thái Anh nở nụ cười, bước ra ngoài: "Có đôi khi em muốn cho chị mặc thật sặc sỡ~~"

"Ừm." Lạp Lệ Sa không phản bác.

Ở cùng Phác Thái Anh, cô vốn là màu sắc sặc sỡ.

Phác Thái Anh bước vào phòng quần áo, cuối cùng đã quang minh chính đại đạt được nguyện vọng của mình, nàng có thể mở mọi ngăn kéo, tỉ mỉ xem xét.

Sau đó, tưởng tượng những bộ quần áo này ở trên người Lạp Lệ Sa sẽ như thế nào.

Loại cảm giác bí ẩn cùng thân mật này khiến nàng cảm thấy hưng phấn, kiêu ngạo, cảm giác như trong tay mình có một bảo bối mà không ai có được.

[BHTT] Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ